Một vài làn sương và áng mây đã che lấp ánh trăng.
Vậy sao ánh trăng không thanh minh với người đời, trăng chỉ lặng lẽ ở đó và tỏa sáng, một ngày nào đó khi làn sương tan đi, mây nhẹ bay, trăng lại nhẹ nhàng hiện ra soi lối cho những kẻ lang thang trong đêm trường.
.
Nếu muốn trưởng thành và nhìn thấu được cuộc đời, một người đàn ông - cuộc đời anh ta sẽ giống như một nghệ sĩ tung hứng, khác một cái là anh ta không được dừng, mà phải luôn luôn cố gắng giữ cho mọi thứ ở thế thăng bằng, bởi vì chỉ một sự bất cẩn anh ta có thể sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời. Trên tay anh ta, là những quả bóng đủ chủng loại, từ thủy tinh, cao su, sắt, nhựa... anh ta có thể đánh rơi, tuyệt nhiên nếu muốn duy trì cuộc chơi thì anh ta không được đánh vỡ bất kỳ quả nào.
- Những quả bóng thủy tinh có thể rơi, những mảnh vỡ có thể găm vào cơ thể và làm anh ta đau nhói, tuy nhiên anh ta phải chịu đựng để tránh làm rơi vỡ những quả còn lại.
- Cao su có thể tạm thời rơi vì nó có thể đàn hồi. Tuy nhiên, đôi khi nó sẽ nảy xa khỏi tầm hứng.
- Sắt nếu rơi xuống chẳng may trúng chân thì anh ta có thể sẽ chẳng còn cơ hội để tung hứng bất kỳ quả nào nữa.
...
Anh thử mọi kỹ năng tung hứng, mọi cách thức mà anh có thể tìm tòi và học hỏi được, tuy nhiên dù thử cách nào thì vẫn sẽ làm rơi một số quả bóng nhất định... càng chú tâm vào quả bóng nào, kỳ lạ thay quả bóng đó càng dễ bị rơi. Bất kỳ sự bất cẩn hay lựa chọn nào của người đàn ông cũng sẽ đưa anh ta đến một tình huống khó, anh ta có thể rầu rĩ vì gặp phải màn tung hứng khó, tuy nhiên than vãn chẳng giải quyết được gì, hãy quan sát và học hỏi, ở lần tung hứng tới, thì vấn đề này chẳng còn khó với anh ta nữa...
.
Đôi khi có người qua đường trông thấy sự mệt mỏi của người nghệ sĩ và ngỏ ý muốn trợ giúp anh ta, nhưng sâu thẳm trong những gì thầm kín nhất, họ yêu cầu anh ta phải công nhận họ là NGƯỜI TỐT VÀ ĐỀN ƠN, họ cũng muốn đám đông xung quanh phải chứng kiến điều này, bộ mặt nạ đẹp đẽ họ đang mang. Nếu sơ sẩy, chẳng may chưa kịp bày tỏ lòng thành kính và đền đáp sự giúp đỡ, thay vì đồng cảm họ sẽ quay sang công kích, thậm chí đòi giết anh. Hỡi ôi, nói về anh tôi lại thấy thương cảm cho một kẻ đau bệnh đang lăn lộn trong cơn đau đớn tột cùng, chân tay vô tình quờ quạng làm đổ bể, làm đau những người đứng bên, những người ở đó chứng kiến nhưng lại liên tục chất vấn và trách móc anh ta: " tại sao lại làm thế?", " tại sao lại phá phách đồ đạc?", " tại sao anh lại làm đau tôi?", " tại sao anh làm bẩn chiếc váy tôi mới mua?"... anh quằn quại đau đớn, nhưng dường như không một ai nhận ra hay quan tâm đến nỗi đau của anh, chỉ có tiếng trách móc văng vẳng xung quanh, và sau đó họ lại bận rộn chỉnh trang lại các "BỘ TRANG PHỤC": danh tính, thể diện, mác tốt, người học thức, nhiệt tình, biết quan tâm, tốt bụng, biết thương người, đạo mạo... Nỗi đau của anh, anh phải tự đối mặt và trải qua, chẳng ai chịu thay anh được, anh cũng không thể chạy trốn, vì đó chỉ là cách giả vờ như không có cơn đau mà thôi, cơn đau vẫn âm ỉ ở đó và không mất đi đâu. Cái anh cần là một cốc nước và sự trần trụi của cảm xúc: " Bạn có đau lắm không?", làn nước mát trong lành của sự chân thành sẽ giúp xoa dịu cơn đau trong anh, và giúp anh vượt qua cơn bạo bệnh....!
Nhưng suy cho cùng, nếu không có cốc nước nào, anh cũng chẳng thể oán trách ai được, bởi vì như vậy mới là cuộc sống, mới là con người, họ còn chưa hiểu bản thân họ, chưa biết thương yêu bản thân mình thực sự là ra sao, chưa hiểu thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc đúng đắn, thế nào là niềm vui đích thực, thì họ lấy đâu ra cốc nước mát lành để mang cho anh? Vậy mới là hiện thực, mới là 1 đồng xu có sấp có ngửa, đó là Ngã, đó là Dục, đó là Nhị nguyên, anh cũng từng bước ra từ một nhân sinh quan như vậy.
.
Xuân hạ thu đông, 4 mùa luôn luân chuyển, dòng chảy cuộc sống như một thứ gì đó bất tận. Đến rồi đi, người nghệ sĩ nhẹ nhàng thở, chú tâm vào hơi thở của mình, đây là phát kiến của anh về cách giữ thăng bằng.
<Duy Thanh>
>>> Xem thêm bài viết về: Hạnh phúc và văn minh tiến bộ
>>>Xem thêm bài viết về: Khoái lạc và an lạc, niềm vui đích thực là gì?