LƯỜI
.
Có những lúc ta thấy lười ngay cả những việc ta thích: Đọc, Hát, Viết, Ngẫm, Làm...
.
Ta chỉ thích ngồi 1 tĩnh lặng 1 góc nhỏ - 1 mình - vị trí có thể nhìn bao quát mọi thứ, cứ thế yên lặng và tận hưởng cái tiết trời hiện tại cùng 1 chén trà hớp 1, 2 hớp đã nguội lạnh... Nhưng lạnh cũng có cái hay của lạnh, nhạt cũng có cái thú của nhạt, có lạnh mới giúp ta cảm nhận được đầy đủ cái vị khi nóng ấm, có nhạt mới giúp ta mới thấy rõ được giá trị của sự bình thường...
.
Cũng như 4 mùa - 1 chu kỳ ngắn, ngắn hơn nữa là 1 ngày, sẽ có Sáng - Trưa - Chiều - Tối... Xa hơn 1 tí là chu kỳ của Thành - Trụ - Hoại - Diệt , của Luân hồi... Vạn vật sinh trưởng, mang năng lượng của nhiệt huyết vào buổi sớm mai, vào mùa xuân, vào khi mới bắt đầu sinh ra của bọn trẻ con - đó là lý do người lớn hay thắc mắc sao mấy đứa con nít chúng nó nghịch cả ngày mà không biết mệt thế nhỉ.
.
Ai cũng thích vui trốn buồn, ai cũng thích sướng trốn khổ, ai cũng thích danh tránh hèn, ai cũng thích giàu tránh khó... Nhưng 4 mùa xuân hạ thu đông, ta thích 1 mùa nào đó, thì ta đâu trốn được 3 mùa còn lại, mọi thứ liên tục tiếp diễn biến như 2 mặt của Đồng xu, như Âm Dương trong Thái Cực Đồ của người Á Đông vậy, nghịch nhau, khắc nhau nhưng lại là 2 mặt của nhau. Thuận theo lẽ tự nhiên có lẽ là lựa chọn duy nhất.
.
Mùa Đông là mùa của Lười, chậm 1 tí, nghỉ 1 tí, chiêm nghiệm 1 tí, Thở thật đều.
<Duy Thanh>