Cảm hứng và Năng lượng đến từ đâu nhỉ?
.
Thi thoảng cứ tưởng tượng ra cái cảnh quay trở lại lúc ngày mài đít 8 tiếng đi làm theo sự sắp xếp của người khác, hay cái cảnh phải o bế con người, sở thích... thậm chí đến tiếng nói, cách ngồi... ôi thôi hoảng loạn anh em ạ... Đéo khác gì tù chung thân.
.
Cảm giác nó như ngục tù, bí bách, ngột ngạt... và thực sự mệt.
.
Con người sinh ra chưa biết cách sống, đã phải lao vào sống, tưởng chừng tự do nhưng chẳng phải... Chúng ta không thấy cái gông cùm mà thôi...
.
Tôi thì ghét nhất khi làm việc cứ có cái bố bỏ mẹ nào đứng sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ. Chẳng còn cảm hứng đếch gì mà làm, cái nghề Thiết kế nó cần phải cảm hứng, nó cần phải suy nghĩ, nó cần tư duy chiều sâu, sự đồng điệu với người chủ nhà... Bắt ép mà nặn ra như trứng gà công nghiệp, sau đó gán cho nó mấy cái mác công ty này công ty kia, chuyên gia này chuyên gia nọ... Thật sự lởm đời và phát ói.
.
Nghỉ mẹ nó ra đi chơi với đời còn hơn... Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm... Thời gian đầu thích nghi cũng khó, bạn ít đi (may mà toàn bọn đểu và lợi dụng), tiền khó kiếm, nhưng mà sướng, tâm hồn phóng khoáng... thích thì hội tụ không thích thì ta đi đường ta. Chả sao cả... Cây cỏ mọc ven đường có bao giờ than vãn đâu, con chim con cá có bao giờ kêu ca đời sao buồn và nhạt nhẽo quá đâu, chúng nó hót líu lo cả ngày...
.
Chẳng qua.
.
Cái guồng máy xã hội, cái vòng quay gông cùm vô hình nó trói buộc con người vào - khó thoát ra được nếu không có BẢN LĨNH. Bản lĩnh dám sống theo điều mình muốn, bản lĩnh dám đối diện với con người mình cả khoảng sáng lẫn góc tối, bản lĩnh dám khác cái đám đông lốn nhốn ngày ngày bắt chước nhau như một khuôn đúc ra từ mấy cái dây chuyền công nghiệp vô hồn.
.
Cảm hứng nó đến từ những giây phút TỰ DO... Có tự do tinh thần sẽ đưa anh em làm những cái mà nó như không làm, nó say mê, thích thú, và theo đuổi... Chẳng có sự mệt gì cả... Thời gian bao nhiêu đếch quan trọng. Chỉ như một dòng chảy tự nhiên...
.
Năng lượng nó đến từ bản lĩnh của anh em, ấp ủ từ cô đơn, khó khăn, thử thách... cứ giữ vững lý tưởng, mục tiêu sống của anh em... đôi lúc có chút bất chấp, ngông cuồng... trong những lúc như vậy, Năng lượng tự khắc sinh ra cho anh em bước tiếp, phải như thế dòng đời mới không xô đẩy, vặn vọ méo mó đi cái CON NGƯỜI THẬT SỰ của anh em được... Cuộc đời chỉ sống có 1 thôi, mà kể cả có nhiều kiếp đi, mà kiếp này không thử sống, thử nghiệm, thì cái kiếp sau lại tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn, vậy có sống tỷ kiếp cũng vô nghĩa...
Anh em theo đuổi vật chất, danh vọng, hình thức... làm kim chỉ nam, đến một lúc nào đó - kể cả đạt được đỉnh cao rồi, anh em vẫn thấy trống vô cùng, thậm chí nó còn trống tỷ lệ thuận với danh vọng anh em đạt được... Bởi vì CON NGƯỜI THẬT CỦA ANH EM nó khó chịu, nó bị gông cùm, nó không được SỐNG CÁI SỐNG THỰC mà nó muốn...
.
Đừng ai bảo khó lắm - biết cái mình muốn là gì khó lắm ... La khó nhưng lại không làm, anh em gồng gánh ngoài xã hội nhiều, thần thái cũng ác, đối diện ông nọ bà kia, hợp đồng này nọ... Nhưng anh em đã bao giờ đối diện với chính mình đâu? Đối diện với chính mình đi, cái đẹp cái xấu, cái sáng cái tối, khi một mình đủ lâu, anh em sẽ biết đích xác mình muốn gì, cái gì trên đời là quan trọng, xứng đáng để theo đuổi...
.
Văn thơ cũng vậy, chau chuốt làm chi, đi ra và sống mới là quan trọng.
(cóc)