10/3/24

THIỀN

Con trai à, cuộc đời như một cái ống cống ấy, khi chúng ta sinh ra chúng ta rất vui vẻ, thưởng thức những thứ mới lạ mà cuộc sống này ban cho... 

Cho đến khi chúng ta bước vào cái ống cống - chiếc ống cống của cuộc đời... 

Người già và trẻ nhỏ đều rất ngây thơ, đáng yêu, biết yêu cuộc sống... họ có 1 điểm chung là đều đứng ở bên ngoài chiếc ống cống cuộc đời...

Tuy nhiên cũng có điểm khác, trẻ nhỏ thì chưa đến lúc bước vào, và người già thì đã bước ra...

***

Ở thời đại này, người ta nói quá nhiều về THIỀN, về các trường phái, biến thể của THIỀN... nhưng cho dù thế nào thì mục tiêu họ đem ra để nói đa phần là một kỹ thuật, phương pháp giúp con người ĐẠT được 1 trạng thái nào đó... mà họ chưa biết... hay cũng có thể họ chỉ muốn làm thế nào để THOÁT KHỎI NHỮNG TRẠNG THÁI chán bỏ xừ hiện tại là được ???

Nhưng khổ cái, càng Thiền, càng tìm, càng chơi các món mà dùng đến TRÍ, càng đếch thấy thoát được...

***

Con trai à, khi chúng ta nói với nhau về trời mưa, mưa rào, mưa ngâu, mưa xuân... thì cho dù chúng ta nói và mô tả hay đến như thế nào đi chăng nữa... 

Nói dở thì cùng lắm là văn thơ lủng củng như bố, còn nói hay thì cùng lắm là ĐÃ như nhạc Trịnh Công Sơn là cùng đúng không???

Nhưng xét cho cùng, dù hay dù dở, đó cũng chẳng phải là cơn mưa... Cơn mưa thực sự không cần nói, không cần tả... cơn mưa thực sự là đưa tay ra và hứng những hạt mưa tí tách rơi, là những chiều bên hiên góc cafe phố, trà đá vỉa hè ngắm mưa bay... hay những ngày hè tuổi thơ tắm mình nô đùa dưới cơn mưa rào...

Cái THIỀN đích thực của cuộc sống này, cũng vậy, chẳng cần mô tả, chẳng cần đi tìm, chẳng cần đúng - sai, chẳng cần chứng minh phương pháp này, chê bai phương pháp nọ... Cái THIỀN gốc rễ của cuộc đời này là SỐNG... là thực sự ĐI RA VÀ SỐNG... Thưởng thức cả cái THƠM và cả cái KHẮM - đó chính là sống, ngược lại là trốn chạy cuộc sống. Hãy sống đi - đó chính là THIỀN.

Dù gì chúng ta cũng đã xuất hiện trên cõi đời này, dù chúng ta nghĩ nhiều, hay chẳng nghĩ gì ... thì bây giờ cũng chẳng cần phải bận tâm... nghĩ nhiều cũng được, nghĩ ít cũng hay...mà kể cả bận tâm tí cũng chẳng sao, biết thế là được, xong rồi nói chung là cứ SỐNG ĐI thôi.

Chiều nay làm cốc bia hơi Hà Nội nhỉ? 

Giờ chúng mày nhỏ bám đít bố, sau này lớn lại bám đít gái, không về rủ bố đi làm cốc bia hơi thì đừng có trách.

<coc>




5/23/24

ĐỪNG TRANH KHÔN VÀ CHỈ DẠY NGƯỜI KHÁC

Dù hiểu biết rộng hơn, cũng đừng tranh khôn với người khác, kể cả có Tâm muốn chia sẻ cho họ...
.
Trong khi nói chuyện, giao tiếp cuộc sống, với người có quan điểm khác mình, tranh hơn thua đúng sai, hãy để họ hơn, đừng cố cướp lời... miễn là những điều họ nói không ảnh hưởng gì đến LỢI ÍCH của các con, thì tất cả cứ hòa nhã mà xử xự...
.
Bởi vì tranh hơn thua chỉ thỏa mãn cho BẢN NGÃ (CÁI TÔI) tức thời, nhưng nhìn chung những hệ quả còn lại thì chả có lợi gì cho các con cả... Đa phần là có hại (hại lớn, hại tiềm ẩn), chưa kể gieo nên nhân Đố kỵ, Ghen tức, Hiềm khích... từ chính những người nhận được lời khuyên, lời chỉ bảo... từ các con...
.
Chỉ đưa ra một số lời chân thành, khi họ chủ động tìm tới, và có lòng cầu thị, tha thiết...
.
Nhớ lấy câu này:

"Mưa to không tưới cỏ không rễ,
Đạo lý rộng chỉ dẫn người có duyên..."
.
Ra đời làm ăn thì nhớ: Đạo bất đồng bất tương vi mưu, họ không đủ duyên, không đủ nhận thức, nói nghìn lời hay, làm vạn điều tốt... vô ích, hãy bảo toàn và lo cho thân mình trước...

<coc>