2/15/25

TRAI TRẺ SỢ GÌ?

Những năm tháng tuổi trẻ, điều làm cha sợ nhất không phải là không có tiền, không phải là không có nhà, k phải không có xe...

.

Mà tận sâu thẳm trong lòng, cha sợ nhất: người ta không đánh giá cao mình, gia đình không tin tưởng, người thân không khích lệ, bạn bè không thấu hiểu, xã hội không tôn trọng...

.

Nhưng thật lạ đời, khi sợ đủ, và nhìn đủ, cảm nhận đủ tận cùng những nỗi sợ, những nỗi đau ... rồi tự liếm láp vết thương, tự vỗ về an ủi, tự tái sinh và phục hồi...

.

Cha lại nhìn thấy một nét đẹp khác của cuộc đời, người ta không đánh giá cao mình lại là một món quà giá trị vô cùng, chẳng ai làm phiền, chẳng ai lợi dụng, chẳng ai đến bào cho mòn rồi vứt bỏ một cách lạnh lùng vô cảm khi mình mòn đi và không còn giá trị... Người đời đánh giá thấp mình là họ đang trao cho ta một món quà: món quà của bình yên và sự tự do.


<coc>

1/19/25

ĐÉO CẦN QUAN TÂM

ĐÉO CẦN QUAN TÂM

.

Dù là ai đi chăng nữa...

.

Nghe bậy, thậm chí nghe mất dạy đúng không các con?

.

Nhưng các con nghe không nhầm đâu, đó là kinh nghiệm để đời, mà bố muốn nói khi các con trưởng thành...

.

Xã hội này không ai quan tâm tới các con, trừ khi các con tự biết quan tâm tới chính mình...

.

Hãy quên lời phán xét từ họ, hãy quên lời nhận định từ người thân, hãy quên ánh mắt đầy quan điểm hạn hẹp...

.

Hãy sống có lý tưởng, có niềm tin với đấng bề trên, có hiểu biết về quy luật 2 mặt của cuộc đời...

.

Theo đuổi điều làm con khoái, mà chẳng gây hại tới ai, thậm chí giúp được họ...

.

Còn lại dù cho họ nói gì, thậm chí là bố đi chăng nữa, sẽ có lúc con cần phải ĐÉO CẦN QUAN TÂM...

.

Vì chỉ con mới biết con cần gì và muốn gì ... nhưng đừng lầm tưởng sự kiêu căng và vô học... con hiểu điều bố muốn nói chứ?

.

Sống và thưởng thức đời mình con nhé, bố mẹ tự lo cho mình, cũng như con hãy lo cho đời con.