12/25/19

THƯ GỬI CON - ĐIỀU QUAN TRỌNG CON CẦN PHẢI BIẾT

"Gửi con thân yêu của mẹ,

Con à. Gần đây mẹ thấy con không được vui.

Tối hôm qua lúc mẹ bảo con làm bài tập về nhà, con đã cảm thấy phiền phức và cãi lại mẹ: "Việc gì phải ép con, mẹ có biết làm bài tập thì phải đọc sách, mà đọc sách là việc cực khổ nhất thế gian này không?"

Đương nhiên mẹ biết con ạ. Nhưng cho dù vậy, mẹ vẫn phải ép con đọc sách, cho dù việc đó có nhọc nhằn thế nào.

Mẹ đã ở trên thế gian này hơn 40 năm rồi, cách nhìn cuộc sống theo tháng năm cũng có nhiều đổi thay. Duy chỉ có quan điểm "nhất định phải đọc thật nhiều sách", mẹ tin rằng mẹ có thể giữ đến cuối cuộc đời.

Cách đây vài ngày, mẹ với vài người bạn thân trong khi tán gấu đã tính nhanh thế này:

Một đứa trẻ từ khi bắt đầu đi học đến khi tốt nghiệp đại học, trung bình mất khoảng 16 năm. Nếu như trong khoảng thời gian đó không dành bất kì khoản nào vào việc mua sách, chúng ta có thể tiết kiệm được ít nhất 50 vạn.

Vậy nhưng tại sao không nhà nào đoái hoài tới khoản tiền này, lại ép con mình cực khổ rèn giũa, tối ngày đọc sách học bài?

Đó là bởi vì: Đọc sách, là khoản đầu tư có lãi nhất của đời người. Sách chính là nguồn sáng soi tỏ con đường con đi.

Con phải tin mẹ: Đọc sách thực sự có ích.
-----------------------

Thứ nhất, mẹ tin con cũng đã biết, đọc sách giúp con trở thành người tri thức.

Ngày đi học đầu tiên, thầy giáo đã nói với con câu này. Đây cũng là đáp án chính xác nhất mà con biết sẽ phải trả lời khi được hỏi.

Nhưng mẹ nghĩ dường như con vẫn chưa hiểu được tri thức được sử dụng để làm gì, trừ việc giúp con đạt điểm cao trong các bài thi.

Vậy nên mẹ muốn bật mí với con rằng, những tri thức mà bây giờ con đang thấy chết trong đống sách vở ấy, sau này tất cả đều hồi sinh trở lại trong cuộc sống của con.

Con để ý bà hàng xóm cạnh nhà mình chứ? Con gái bà mất hơn một tuần mới có thể dạy bà cách bấm vài nút trên điện thoại. Con gái đi vắng, ở nhà không biết dùng nồi cơm điện thế nào, bà ấy mất hơn 40 phút để gọi điện cho con, hỏi khàn cả giọng mà cuối cùng vẫn không biết cắm cơm thế nào.

Những sách con đọc được trong giờ học văn, nếu như không giúp con đọc hiểu sách hướng dẫn, thì ít nhất cũng giúp con biểu đạt tốt hơn suy nghĩ của mình.

Những bài con phải đọc trong giờ học toán, có thể giúp con tính nhẩm nhanh số tiền phải trả, tiền thuế phải nộp khi mua nhà, từ đó lựa chọn phương thức thanh toán hợp lý.

Những kiến thức con đọc được trong giờ địa lý, giúp con biết được cá ở đâu ăn ngon, cà phê chỗ nào uống đậm đà.

Những kinh nghiệm con đọc được trong giờ mỹ thuật, giúp con biết được rằng phối đồ màu tím với màu vàng trông sẽ rất kinh, phối màu hồng với màu vàng trông sẽ dịu mắt hơn…

Tri thức là vũ khí, là lá chắn tuyệt vời nhất của con trong cuộc sống này. Nếu như con có tri thức, bất cứ thứ gì con cần, đều sẽ là của con.

Thứ hai, người đọc sách nhiều kiếm tiền giỏi

Khi đọc đến đây, con có thể phản bác mẹ rằng: Có người đọc cả đời, rốt cục chỉ đi làm thuê cho người lười đọc. Con cũng có thể lấy dẫn chứng về bà lão nhà bên, chỉ bán bánh rán thôi cũng có thể mua được 3 căn nhà, đọc sách có lẽ chả quan trọng đến vậy.

Nhưng con quên mất một điều rằng, tất cả những dẫn chứng con vừa nêu ra, chỉ là trường hợp đặc biệt.

Chúng ta không thể lấy những điều hiếm gặp để làm chuẩn mực cho cuộc sống. Nếu một người qua đời vì bị nghẹn cơm, liệu con có rút kinh nghiệm bằng cách khuyên gia đình mình tuyệt thực không?

Chúng ta cần nhìn nhận một thực tế rằng:

Người bán bánh rán mua được ba căn nhà là người hiếm có ở đời. Còn người đọc nhiều hiểu sâu, kiếm tiền mua 3 căn nhà, thậm chí 13 căn, trên đời này không thiếu.

Con có thể đọc được ở đâu đó rằng: Tiền không phải là tất cả. Đúng, tiền không phải là tất cả, nhưng chúng ta cần tiền.

Tiền có thể không mang tới cho con hạnh phúc, nhưng thiếu tiền chắc chắn là cội nguồn của những khổ đau.

Bây giờ con tiêu tiền của mẹ mà chẳng có chút cảm giác gì. Nhưng khi con trưởng thành, tiêu những đồng tiền bản thân con kiếm được, con sẽ thấy tiền quan trọng như thế nào.

Con có thể vì tiết kiệm một đồng mà đi bộ đến nơi làm việc.

Con có thể rất muốn nhưng vẫn không đến nhà đồng nghiệp dùng cơm, vì biết tương lai không mời lại người ta được.

Con có thể không trả được tiền thuê nhà, không biết tương lai rồi sẽ trôi dạt về đâu.

Trên đường đời không tránh khỏi những lúc khó khăn gian khổ, con có thể cảm thấy buồn, thậm chí cô đơn. Nhưng nếu có tiền, cuộc đời sẽ dễ sống hơn.

Thứ ba, đọc sách khiến con trở thành người tuyệt vời hơn.
Bữa trước mẹ dắt con nghe thuyết giảng, trên đường về nhà con đã khen người diễn giả ấy không ngớt lời. Con bảo mẹ rằng trong tương lai con muốn trở thành một người xuất chúng như người diễn giả ấy.

Mẹ cho rằng con không cần phải ngay lập tức hiểu toàn bộ những gì con đọc. Con chỉ cần biết, tất cả những gì con đọc đều sẽ bổ trợ con trên đường đời, bằng cách này hay cách khác. Những người đi trước đã dò đường giúp con rồi, con chỉ cần đi theo chỉ dẫn của họ thôi.

Họ không hiểu vở kịch này hay chỗ nào, cũng không tài nào đoán ra nổi ý nghĩa bức hoạ trước mặt.

Họ không biết đối nhân xử thế, không biết cách tha thứ cho người khác, không biết cách ăn nói.

Họ không biết cách giáo dục con cái, hoặc là đánh con khóc, hoặc là giận con quá mà khóc.

Họ mệt mỏi, kiệt sức đón ngày mới bắt đầu.

Con à, mẹ hi vọng mai này con sẽ không trở thành họ.

Không sợ con nghèo, chỉ sợ con trở thành người không có tri thức.

Không sợ con khổ, chỉ sợ con trở thành người không có năng lực.

Không sợ con khác biệt, chỉ sợ con cảm thấy cuộc đời vô vị.

Không sợ con thất bại, chỉ sợ con đánh mất niềm tin.

Nếu con không muốn những điều đáng sợ này trở thành sự thực, hãy chịu khó đọc sách.

<sưu tầm>


12/23/19

TÌNH YÊU, GIÀU SANG, VÀ THÀNH CÔNG

Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: “Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó”.
– Ông chủ có nhà không? – Họ hỏi
– Không, chồng tôi đi làm rồi – Bà trả lời.
– Thế thì chúng tôi không thể vào được.
Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông vẫn chờ từ sáng vào nhà.
– Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được – Họ trả lời.
– Sao lại thế? – Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.
Một người giải thích: “Chúng tôi là 3 vị thần. Tên tôi là Tình yêu, ông này là Giàu sang, còn ông kia là Thành công. Bây giờ hai vợ chồng bà quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà”.

12/8/19

RỜI KHỎI "CHỖ NGỒI" BẠN LÀ AI?

Đời người, sống là để nhận ra bản thân, rèn luyện bản thân và tự giác thay đổi bản thân. Đến bản thân mình còn không hiểu mình thì làm sao hiểu thấu được người khác, làm sao nhìn thấu được cuộc sống....

Có bao nhiêu phút huy hoàng chói sáng, sẽ có bấy nhiêu thời khắc âm thầm, mù mịt, bất kể lúc nào cũng nên nhận thức rõ bản thân, đừng cảm thấy mình nhỏ bé, cũng đừng cho rằng mình quá vĩ đại.
Có một con lừa sống trong một ngôi chùa trên núi, suốt ngày ở trong phòng xay xát kéo cối xay rất vất vả, lâu dần, con lừa cảm thấy rất chán ghét cuộc sống tẻ nhạt này.
Ngày nào chú cũng nghĩ, nếu có thể được đi ra thế giới bên ngoài, không cần phải kéo cối xay vậy thì sẽ tốt biết bao!
Không lâu sau đó, thời cơ đã đến, có một nhà sư dắt theo chú lừa xuống núi, chú lừa vô cùng phấn khích.
Xuống đến núi, nhà sư để đồ lên lưng chú lừa, sau đó lại dắt chú quay trở về chùa. Không ngờ rằng, người đi đường khi nhìn thấy chú lừa liền rẽ thành hai hàng ngay ngắn, quỳ xuống lạy chú.
Mới đầu, chú lừa không hiểu vì sao, không hiểu vì sao mọi người lại quỳ xuống lạy mình, chú rất hoang mang. Nhưng cả đường đi đều như vậy, chú lừa dần cảm thấy vô cùng tự hào, phổng mũi, thì ra mọi người lại sùng bái mình tới vậy.
Khi trông thấy có người đi qua, chú ta dương dương tự đắc đứng ra giữa đường, ưỡn ngực cong lưng, điệu bộ trông rất đắc ý.
Về tới chùa, chú lừa tự thấy mình rất cao quý, sống chết không làm công việc kéo cối xay nữa, chỉ muốn được người khác quỳ lạy.
Nhà sư bất lực, bèn thả chú xuống núi.
Vừa xuống núi, chú lừa bắt gặp con người, trong lòng nghĩ, nhất định họ đến để nghênh đón mình, vậy là lại dương dương ưỡn ngực đi ra giữa đường.
Đó là một đám người đang đi đón người thân, bỗng dưng bị chú lừa chặn đường, mọi người tức giận lao vào đuổi đánh chú lừa....
Chú lừa tức giận quay về chùa, ấm ức nói với nhà sư: "Thì ra lòng người lại hiểm ác tới vậy, lần đầu tiên xuống núi, họ thậm chí còn vái lạy con, nhưng hôm nay họ lại ra tay độc ác với con."
Nhà sư thở dài nói: "Quả đúng là con lừa ngu ngốc, hôm đó, mọi người quỳ xuống lạy là bởi trên lưng ngươi là tượng Phật, chứ không phải là quỳ lạy ngươi!"
Bất hạnh lớn nhất của đời người là không nhận thức được bản thân. Rời khỏi "chỗ ngồi" vốn có, bạn thật ra chẳng là gì.
Mỗi ngày chúng ta đều soi gương, nhưng mỗi lần soi, đã bao giờ bạn tự hỏi: "Bạn có nhận thức đúng về bản thân mình không?"
Nếu bạn giàu, thứ người khác sùng bái ở bạn có lẽ chỉ là tiền bạc của bạn, nhưng bạn lại luôn lầm tưởng rằng họ ngưỡng mộ bạn.
Bạn có quyền, cứ ngỡ người khác sùng bái mình, nhưng thực ra họ sùng bái quyền lực của bạn.
Bạn có sắc đẹp, thứ người khác sùng bái chỉ là nhan sắc của bạn ở một giai đoạn nhất định, nhưng bạn cũng lại cho rằng họ ngưỡng mộ bạn.
Điều khó khăn nhất của con người đó là nhận thức rõ bản thân, điều dễ dàng nhất cũng là hiểu rõ chính mình. Đôi khi, sở dĩ chúng ta không nhận thức được mình đó là bởi vì chúng ta đã đặt mình vào một vị trí không đúng, và tạo ra cho mình một sự hoang tưởng, ảo ảnh.
Sokrates, một triết gia người Hy Lạp cổ đại,một trong những người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây, từng nói: "nhận thức được bản thân, sẽ nhìn thấu được đời người."
Thực ra, triết học vĩ đại nhất không phải là nhìn nhận được thế giới, mà đó là nhận thức được bản thân, thay đổi bản thân, thử thách bản thân, có vậy bạn mới có thể bước qua được cây cầu độc mộc của cuộc đời.
<sưu tầm, ảnh: cafebiz>

LÀM SAO ĐỂ KHIẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG NGẮN LẠI?

Có một vị thư sinh đến hỏi thầy giáo của anh ta rằng: “Làm thế nào để đánh bại đối thủ của mình?”. Vị thầy giáo mỉm cười, sau đó liền dùng một nhành cây, vạch xuống đất một đường thẳng. Thầy nói: “Con hãy làm cách khiến cho đường thẳng này ngắn lại mà không xóa nó, trả lời được rồi hãy đến tìm ta”
Thư sinh mang theo bài toán của thầy giáo về nhà. Hắn nghĩ mãi, nhưng cũng không biết làm cách nào khiến đường thẳng kia ngắn lại mà không xóa nó đi cả. Rõ ràng là một yêu cầu vô lí.
Thư sinh giải hết 3 ngày mà không tìm ra đáp án, bèn đến gõ cửa nhà phu tử một lần nữa. Hắn nói : “Thưa thầy, con thật không biết làm cách nào khiến đường kẻ này ngắn đi cả”
Vị thầy giáo mỉm cười, sau đó lại dùng một nhánh cây khác, nhẹ nhàng vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng kia, nhưng dài hơn đường thẳng cũ một tấc, đoạn mỉm cười: “Con xem, chẳng phải là đường thẳng cũ đã ngắn hơn so với đường thẳng mới rồi sao?”
Thầy nhẹ nhàng giải thích: “Đối thủ của con chính là đường thẳng ban đầu, con không có cách nào khiến cho họ trở nên tồi tệ hơn. Nên chỉ có một cách duy nhất, đó là khiến cho bản thân con trở nên xuất sắc hơn. Đừng quan tâm đối thủ của mình ngắn hay dài, hãy cứ trở thành đường thẳng dài nhất. Đến lúc ấy, chẳng ai có thể đánh bại được con”
Trong cuộc sống cũng vậy. Đôi khi chúng ta luôn nhìn vào những thành công của người khác và mong ước, oán hận, hoặc ghen tị. Chúng ta không thể chờ mong đối thủ bước lùi để kém cỏi hơn chúng ta, mà chỉ có cách tự nỗ lực, càng trở nên giỏi giang hơn, bản lĩnh hơn đối thủ.
Cuộc đời là những chặng đua, nếu bạn sớm hài lòng với bản thân mình. Sớm muộn gì cũng sẽ bị những đường thẳng khác vượt lên. Do vậy, thay vì hy vọng người khác thất bại, gục ngã, thì chính mình hãy đứng dậy, kiên cường vượt qua sóng gió...
 <sưu tầm> 
 

12/4/19

CÁCH ỨNG XỬ TỪ NHỮNG ĐÀN ÔNG TRƯỞNG THÀNH

1. Đừng nhìn dáo dác khi bắt tay người khác, hãy nhìn thẳng vào mắt họ.
2. Hãy học cách lắng nghe, đừng tùy tiện cắt lời người khác khi họ chưa nói xong.
3. Không tùy ý đụng vào đồ dùng của người khác khi họ chưa cho phép
4. Kiểm soát được bản thân, dù thế nào cũng đừng để uống say mèm. Hãy luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp.
5. Trong các buổi hẹn hò, gặp gỡ, không nên cắm mặt vào điện thoại. Nếu có việc hãy giải quyết nhanh, để giữ lịch thiệp và tôn trọng mọi người có mặt.
6. Đừng để cảm xúc dễ dàng bộc phát. Hãy để bản thân lắng lại rồi nói gì thì nói.
7. Đừng nhìn vào điện thoại hay tiếp chuyện với người khác khi đang ngồi lắng nghe một ai đó. Hãy thể hiện sự tôn trọng.
8. Đừng đùa quá trớn, đặc biệt là lôi những chuyện tế nhị ra đùa. Bạn không muốn người khác đùa ác, vậy đừng làm điều đó với ai.
9. Không cần phải là người mình thích thì mới xách đồ giúp. Hãy luôn cư xử như một người đàn ông mỗi lúc thấy phụ nữ xách nặng.
10. Có trách nhiệm với những điều mà mình đã nói, đã làm. Nếu mắc lỗi, hãy đối mặt đừng đổ trách nhiệm cho bất cứ ai khác.
11. Nếu lời nói là vô ích hãy im lặng.
12. Người khôn ngoan mang tất cả tài sản vào trong đầu.
<sưu tầm> 

 

11/22/19

VIẾT CHO TUỔI 29

"Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời 🎵...:D"

​Vèo cái đã 29 cái nồi bánh chưng rồi. Nhanh thế không biết...

​Xin tặng cho tuổi 29 mấy dòng.

​Tuổi 29 chưa già nhưng cũng không còn trẻ, hành trình vẫn còn dài phía trước để vượt qua nhưng cũng đã thấm thía phong sương cuộc đời.

​Tuổi 29 hãy sống hướng về phía trước nhưng đừng quên trân trọng những gì đã qua.

​Tuổi 29 hãy tiếp tục trải nghiệm, vấp ngã hãy can trường đứng lên.

​Tuổi 29 dù trong bất kỳ mối quan hệ nào dù là tình bạn, tình yêu, tình đồng chí hay tất cả các loại tình, nếu thấy không được tôn trọng, hãy ra đi.

​Tuổi 29 hướng về gia đình, luôn trân trọng khắc ghi những người bên ta lúc khó khăn.

​Tuổi 29 tiếp tục học hỏi mỗi ngày, cầu thị và lắng nghe.

​Tuổi 29 học cách chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có.

​Tuổi 29 dũng cảm nhìn nhận khuyết điểm của mình, tha thứ cho người, ấy là vượt qua cái tôi.

​Tuổi 29 hiểu về sức mạnh của sự lựa chọn. Chúng ta không quyết định được nơi mình sinh ra, môi trường, hoàn cảnh, nỗi đau đến với mình, nhưng chúng ta có quyền năng LỰA CHỌN. Lựa chọn cách sống, lựa chọn lối tư duy, lựa chọn cách nhìn nhận và đối xử, lựa chọn thái độ tích cực hay tiêu cực, lựa chọn nỗ lực hay hối tiếc, lựa chọn việc chúng ta muốn làm, lựa chọn cuộc đời ta muốn sống...

​Tuổi 29 dù là ai thì hãy là chính mình!

​<Duy Thanh> 



11/14/19

10 CÁCH ĐỂ SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH (NGAY CẢ KHI BẠN ĐANG SỢ HÃI)

Hãy đối mặt với sự thật rằng “Giả bộ để là một ai đó không phải bạn chính là thứ trải nghiệm tệ hại nhất trên thế giới này, và nhận ra rằng “Bạn đang cố giả vờ là một ai đó khác” thậm chí còn đau khổ hơn.
Vậy nên làm gì khi bản thân nhận ra chúng ta đang không thành thật với chính mình?
Mọi người thường xuyên khiến việc diễn tả “tính xác thực” của một con người trở thành một điều gì đó thật lớn lao, trong khi thực tế “sống đúng với bản thân”lại là một việc khá đơn giản. Nhưng – nó không phải dành cho những người nhút nhát. Để sống đúng với chính mình, bạn cần nhiều can đảm. Tuy nhiên, sự can đảm là nguồn năng lượng mà tất cả chúng ta đều có quyền truy cập mặc cho việc chúng ta cảm thấy không an toàn với nó.
Nếu bạn cảm thấy mình đang sống một cách dối trá (living a lie), hãy tha thứ cho mình. Nó là điều tương đối bình thường, nhiều người trong số chúng ta đều cảm thấy điều này. Trong thực tế, học cách sống đúng với bản thân là một phần của kinh nghiệm phát triển con người. Khi chúng ta bước vào cuộc đời này, định mệnh luôn khiến chúng ta sống cuộc sống “thiếu tính xác thực” vào một lúc nào đó. Thông thường, chúng ta trước hết sẽ cần khám phá ra ai là người mà chúng ta đang “đóng giả” nhằm mục đích khám phá ra chúng ta thực sự lai từ thẳm sâu bên trong. Bởi thế, xin đừng lo lắng. Chẳng có gì sai với bạn cả. Bạn cũng không phải đang mắc lỗi, tuy nhiên, bây giờ chính là lúc bạn cần thức dậy khỏi những giấc mơ và cần làm một số “thực hành tinh thần nghiêm túc”.
29 dấu hiệu bạn đang sống hoàn toàn trong sự dối trá:
Hầu hết mọi người đang tồn tại, vào một lúc nào đó trong cuộc đời họ đều sẽ dừng lại và nhìn chằm chằm vào cuộc sống của mình. Đôi khi cảm giác trống rỗng bên trong này đi cùng với những cảm xúc như “sự phân rã siêu thực” hay cảm giác rằng “đây không phải cuộc sống của tôi”.
Những người khác cảm thấy khó chịu bởi sức nặng của mặt nạ xã hội (social masks)và những trách nhiệm mà chúng ta phải gánh, dẫn đến tình trạng mất ngủ và lo âu kinh niên. Đôi khi, chúng ta cảm thấy một sự tê tái nặng nề bên trong thứ đang nuốt lấy cuộc đời chúng ta và nhấn chìm nó trong trạng thái trầm cảm.
Nhận thức được rằng chúng ta đang đi sai đường có thể diễn ra rất chậm rãi, như ban ngày biến mất vào bóng đêm hoặc sẽ bất ngờ – giống như một cơn bão tuyết làm héo hon mọi vật xung quanh chúng ta. Cảm giác của sự nhận thức đó đã diễn ra thế nào với bạn?
Đối với tôi, việc nhận ra rằng tôi đang sống trong một lời nói dối lóe lên trong tôi một cách từ từ  và diễn ra trong khoảng một năm. Tôi cảm thấy ngày càng bối rối, mất phương hướng, lo lắng, chán nản, và tâm trí tôi xoáy vào một nơi tối tăm. Rất may tôi đã thoát khỏi nơi đó (và tôi sẽ chia sẻ cách tôi đã làm để ra khỏi đó ở cuối bài viết này). Cuối cùng, quyết định của tôi là sống đúng với bản thân mình, và kết quả là việc đốt đi chiếc cầu nối với toàn bộ gia đình có truyền thống theo đạo Cơ đốc giáo của mình – nhưng sự thật bước nhảy vọt vào cái “không biết (the unknown)” là – hoàn toàn và tuyệt đối – xứng đáng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế, một sự tổng thể và toàn vẹn hơn !
Bạn có nghĩ rằng mình đang sống trong một lời dối trá? Dưới đây là một số lá cờ đỏ để bạn tìm ra câu trả lời:
  • Bạn cảm thấy bản thân bị mắc kẹt
  • Bạn thấy như mình không được nghe thấy, không được nhìn thấy và bị đánh giá thấp
  • Bạn cảm thấy đơn độc
  • Nụ cười của bạn ẩn giấu một nỗi đau đớn khủng khiếp
  • Bạn đã cố gắng làm cho cuộc sống của mình trở nên “được xã hội chấp nhận”
  • Bạn bị ám ảnh bởi việc làm hài lòng những người khác (Những lời khen ngợi trống rỗng, mở rộng quá mức những mối quan hệ, tìm kiếm sự chấp thuận,..etc)
  • Bạn đã mệt mỏi với việc đưa vào mình những tính cách giả mạo (fake personalities).
  • Bạn đánh giá giá trị bản thân dựa vào cách những người khác cảm nhận về bạn
  • Bạn hy sinh tất cả những ham muốn và ước mơ của mình
  • Bạn hiếm khi cảm thấy hạnh phúc thật sự
  • Bạn liên tục mang một cảm giác sợ hãi trong lõm thượng vị của bạn(the pit of the stomach – lõm thượng vị (giữa các xương cụt bên dưới xương ức)
  • Bạn đã quên những gì khiến bạn cảm thấy vui tươi và toàn vẹn
  • Bạn chạy trốn khỏi thực tế thông qua những sự nghiện ngập.
  • Cuộc sống trống trải, buồn bã, ảm đạm, thê lương
  • Bạn cảm thấy bị rút kiệt sức
  • Bạn chán nản với cuộc sống
  • Bạn có cảm giác rằng bạn đang sống trong một chế độ tự động
  • Bạn mang một trái tim đầy những hối tiếc
  • Bạn tiếp tục mơ mộng về những gì “đã có thể là”
  • Tâm trí của bạn bị ám ảnh bởi quá khứ
  • Bạn gặp rắc rối khi biểu lộ bản thân mình
  • Bạn bị bao vây bởi những người thích phán xét và thiếu sự ủng hộ, khuyến khích, cảm thông
  • Bạn nhìn vào cuộc sống của mình và cảm thấy như “nó không phải của bạn” nữa
  • Bạn giấu diếm nhiều bí mật với mọi người
  • Bạn sợ nói ra cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách công khai
  • Bạn ngầm hủy hoại bản thân
  • Bạn phải đấu tranh, vật lộn với sự ghê tởm bản thân
  • Bạn cảm thấy như bạn không biết mình là ai nữa
Hãy dừng lại và suy nghĩ về những dấu hiệu này. Bao nhiêu điều bạn cảm thấy tương đồng với mình? Bạn càng có nhiều dấu hiệu khiến bạn muốn trả lời “Vâng” thì đồng nghĩa với việc bạn đang phải sống một “cuộc sống thiếu tính xác thực”.
10 cách để sống thật là mình

Cần can đảm để lớn lên và trở thành người bạn thực sự là. – E. E. Cummings
Mỗi người chúng ta đều có một số phận, một con đường sự sống thật sự, một sứ mệnh tâm hồn sâu sắc. Khi chúng ta ngây thơ lắng nghe người khác nói và cố gắng làm cho cuộc sống của chúng ta phù hợp với mong đợi của họ, đồng nghĩa với việc chúng ta không tuân theo mục tiêu cuối cùng của cuộc đời. Đó không phải là chúng ra đang cố tình đi theo con đường sai, thay vào đó, cuộc sống bị nứt gãy của của chúng ta là kết quả của một cuộc sống với chế độ tự lái một cách vô thức (unconsciously conditioned autopilot living).
Chúng ta ngay từ nhỏ được dạy dỗ rằng phải biết lắng nghe “các bậc trưởng lão” và phải tuân phục xã hội. Và mặc dù sự “cố gắng hòa nhập” đã giúp chúng ta học những bài học chúng ta cần như những đứa trẻ, làm người khác hài lòng bằng cách cố gắng trở thành một hình mẫu lạc hậu của sự sống khi trưởng thành sau đó. Như những người lớn, chúng ta phải học cách đứng trên chính đôi chân của mình và học cách đưa ra những quyết định đến từ trái tim và tâm hồn chứ không phải vì người khác bảo chúng ta phải làm (như cha mẹ, bạn bè, người yêu hoặc văn hóa, truyền thống) – đó mới chính là sự trưởng thành thật sự.
Nếu bạn đang khao khát kết nối với tâm hồn mình và sống đúng với bản thân, dưới đây là một số lời khuyên hữu ích (và đừng lo lắng, bạn có thể làm những điều này ngay cả khi bạn cảm thấy sợ hãi):
1 – Chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn
Hãy nghiêm túc ngồi xuống và suy nghĩ về điều này: những người khác có trách nhiệm làm cho bạn hạnh phúc, hay bạn có trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình? Khi chúng ta không thành thật với bản thân, chúng ta có xu hướng để cho người khác (hoặc số phận) nắm giữ cuộc sống của chúng ta. Phương pháp thụ động này đơn giản chỉ mang đến sự bất hạnh và thất vọng. Đừng chỉ là người ngoài cuộc thụ động: hãy giành lại cuộc sống của bạn và trở lại là chính mình! Không ai chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn – ngoài chính bạn. Không ai có trách nhiệm làm cho bạn cảm thấy hoàn thiện – mà là chính bạn! Thời điểm bạn bước lên thách thức là thời điểm bạn bắt đầu cảm thấy được trao quyền trở lại.
2 – Thoát khỏi tâm trí và bước vào địa hạt của trái tim
Chúng ta cần cả tâm trí lẫn trái tim cùng làm việc trong sự hiệp đồng, nhưng chúng ta được dạy cách thờ phụng  tâm trí và làm tầm thường hóa trái tim. Nếu tâm trí bạn luôn là những cuộc đua và tràn ngập suy nghĩ, hãy tìm cách quay lại. Tìm cách thư giãn tâm trí của bạn để bạn có thể lắng nghe trái tim của bạn một lần nữa. Hãy nhớ rằng trái tim của bạn là cánh cửa cho tâm hồn. Mọi điều tâm hồn bạn muốn truyền đạt đều có thể cảm nhận bằng trái tim. Một số cách để thư giãn tâm trí bao gồm kỹ thuật thở (như pranayama), thiền, khí công, yoga, kĩ thuật Guided visualizations (một kỹ thuật thư giãn trong đó từ ngữ, âm thanh, được sử dụng để gợi lên hình ảnh, cảm giác và suy nghĩ tích cực) và chánh niệm.
3 – Thận trọng bỏ đi những người thiếu sự thiếu sự cảm thông, giúp đỡ hay mang nhiều cảm xúc tiêu cực (Deliberately remove unsupportive and toxic people)
Điều quan trọng là chúng ta thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người suy nghĩ tiêu cực và hay phán xét, nhưng chúng ta không nhất thiết phải giữ họ xung quanh mình. Hãy suy nghĩ về những người mà bạn không muốn ở bên cạnh và thử nghiệm việc tách họ ra khỏi cuộc sống của bạn. Nếu bạn phát hiện ra rằng cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn khi một số người nhất định đã biến mất, hãy quyết định cắt bỏ họ ra khỏi cuộc sống của bạn, với sự tử tế. Hãy cảm ơn vì vai trò của họ, nhưng hãy tiếp tục bước đi và tìm kiếm những người phù hợp hơn với mình.
4 – Ngừng trốn tránh bản thân
Khám phá lại việc bạn là ai. Ngồi xuống và khám phá những suy nghĩ của bạn thông qua một trang nhật ký hoặc tìm cách thể hiện cảm xúc của mình thông qua nghệ thuật, hoạt động hoặc một số hình thức sáng tạo. Bạn không cần phải là một người cầu toàn: chỉ cần cho phép bản thân kết nối lại với nội tâm của chính mình. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt một khoảng thời gian rõ ràng mỗi ngày để làm việc này hoặc bạn có thể tìm cách trì hoãn hoặc thuận tiện để “quên đi”. Hãy cố gắng dành ít nhất mười phút, nhưng đặt mục tiêu sẽ tăng khoảng thời gian khám phá bản thân này lên thành nửa giờ hoặc nhiều hơn.
5 – Chấp nhận bản thân và ngừng việc cố gắng để được “yêu thích (bởi mọi người)”
Nếu bạn cảm thấy mình bị ghét hoặc không thích, đây là một trong những điều tệ nhất có thể xảy đến với bạn và cũng có thể bạn là một người “thích làm mọi người hài lòng”. Những người muốn làm hài lòng mọi người có một cảm giác yếu ớt về bản thân và rằng mọi điều họ làm đều nhằm mục đích nhận được sự phê duyệt và công nhận từ người khác. Để di chuyển khỏi vai trò “đi làm hài lòng người khác”, bạn cần phải học cách tìm thấy giá trị bản thân trong chính mình hơn là từ những người ngoài. Khi bạn yêu thương và chấp nhận bản thân, bạn không phải làm hài lòng những người khác và giả vờ là những người không phải là bạn. Để yêu thương bản thân, bạn cần phải có sự từ bi, tha thứ, sự quan tâm chân thành tới bản thân. Hãy nhớ rằng, bạn cũng như mọi người trong vụ trụ chúng ta đang sống đều xứng đáng với tình yêu thương và tình cảm của bạn.
6 – Học cách nói Không và bước đi
Khi chúng ta nhận định giá trị bản thân dựa trên quan điểm của người khác, chúng ta thường phải đấu tranh với sự quyết đoán và phải đặt ra một ranh giới. Nói “Có” với mọi người và cam kết với họ khi mà bản thân chúng ta muốn nói “Không” là một trong những lựa chọn tồi tệ và mất chủ quyền nhất mà chúng ta có thể thực hiện. Chẳng có gì cao quý về sự hy sinh, đặc biệt là khi nó được thúc đẩy bởi sự sợ hãi. Chúng ta càng hi sinh những nhu cầu của bản thân cho những ham muốn của người khác, chúng ta càng nhận nhiều sự cay đắng. Đừng để cơn giận dữ này khởi sinh. Học cách nói “Không” theo cáchd dầy tôn trọng và vững chắc. Thương lượng nếu cần nhưng không cho phép mọi người đạp lên bạn. Nếu sự quyết đoán là một vấn đề đối với bạn, hãy thử đọc cuốn “Where to Draw the Line” của Anne Katherine hoặc tham khảo một số hội thảo giúp bạn xây dựng kỹ năng vô giá này.
7 – Kết nối với cảm giác của bạn nhiều hơn
Bạn có thói quen đàn áp cảm xúc của mình? Nếu bạn cảm thấy có cảm giác tê rần từ bên trong hoặc ngắt kết nối khỏi chính mình / người khác, hãy chú ý đến nó. Bạn càng chôn vùi những cảm xúc của mình, chúng càng trở nên nghiêm trọng hơn trong tâm trí vô thức của bạn và biểu hiện ra dưới những hình thái bệnh tật, sự đổ vỡ thần kinh, bùng nổ những cơn thịnh nộ, và thậm chí là các loại bệnh tâm thần. Để có thể xác thực với chính mình, bạn cần phải kết nối với trái tim của bạn. Nếu bạn tin vào hệ thống năng lượng chakra (Các Luân xa), bạn có thể muốn khám phá Luân xa tim hàn gắn. Nếu không, hãy thử một số hình thức Thanh lọc(catharsis) để có thể xuyên qua được bức tường của cảm giác tê liệt. Hãy thử la hét, hét lớn, khóc, cười hoặc bất cứ điều gì hoạt động tích cực đối với cơ thể của bạn (có một kỹ thuật tuyệt vời được gọi là thiền động/dynamic meditation). Khi cảm xúc của bạn bắt đầu xuất hiện, hãy nhẹ nhàng với chính mình. Cho phép bạn cảm thấy không thoải mái hoặc xấu hổ lúc ban đầu, nhận ra rằng biểu hiện cảm xúc là lành mạnh và quan trọng cho hạnh phúc của bạn.
8 – Tha thứ cho chính mình
Một phần của bạn cảm thấy như bạn không xứng đáng để có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc? Hãy tha thứ cho “phần tự ghê tởm bản thân” này của bạn. Nếu bạn cảm thấy khó tha thứ, hãy tha thứ cho việc bạn thiếu sự tha thứ. Hãy để cho bất kỳ sự tức giận nào bạn giữ cho chính mình trôi qua sẽ giúp bạn tìm thấy sự tự do,  để thực sự thay đổi và sống một cuộc sống với sự “xác thực/ authentic”. Đừng đổ lỗi cho tình trạng khó khăn mà bản thân bạn đang gặp phải: bạn chỉ đơn giản là làm tốt nhất có thể với kiến ​​thức và mức độ nhận thức mà bạn có. Sai lầm là một điều hoàn toàn bình thường của cuộc sống. Và thực sự … có bất kỳ sai lầm nào không? Hay đó đơn giản là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành? Bây giờ, bạn đã được đánh thức và nhận được một khả năng đưa ra những quyết định có ý thức. Nhẹ nhõm làm sao!
9 – Thành thật với chính mình
Hãy thành thật: bạn có thực sự hạnh phúc không? Đây có phải là cách bạn diễn tả cuộc sống của bạn? Học cách sống thật với chính mình là về sự trung thực và minh bạch. Bạn có thể tự lừa dối mình một thời gian, nhưng cuối cùng sự thật sẽ xuất hiện, vì vậy bạn cũng đã có thể thành thật. Mặc dù sự thật có thể khó, nó giống như một loại thuốc ngủ dành cho linh hồn của bạn. Như một câu tục ngữ đã nói “sự thật sẽ giải phóng bạn.”
10 – Dám mơ ước
Vứt tất cả sự tôn trọng xã hội (social respectability)ra ngoài cửa sổ! Vượt trên những giọng nói xâm phạm luôn nói bạn phải làm gì…vậy, điều bạn thực sự muốn làm với cuộc sống của mình là gì? Điều gì đang kêu gọi nơi trái tim bạn? Bạn đam mê điều gì? Giấc mơ bí mật thuở nhỏ của bạn? Ngay cả khi bạn không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số này, hãy thử nghiệm một chút! Hãy cho phép bản thân bạn trải nghiệm những điều mới và độc đáo. Đừng để ý kiến của người khác trói buộc bạn, chỉ có bạn mới có thể khám phá ra con đường cuối cùng của mình. Chỉ có bạn mới nghe được tiếng gọi tâm hồn bạn. Vì vậy hãy dám ước mơ một chút. Dang đôi cánh của bạn và lao vào không trung. Vâng, có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm, nhưng mỗi sai lầm bạn vấp phải sẽ giúp bạn học hỏi để trưởng thành. Không có gì trong cuộc sống của bạn là vô nghĩa nếu bạn nhìn ra bài học tâm hồn ở trong đó. Kết nối với Tự nhiên của bạn và tin tưởng vào sức mạnh nội tại bên trong. Thưởng thức cảm giác được bay một cách tự do giữa bầu trời không giới hạn!
Điều này trên tất cả: để chính mình trở thành sự thật … – Shakespeare (This above all: to thine ownself be true … – Shakespeare)
Rời khỏi tủ chiếc tủ kín, để lộ ra sắc màu thực sự của bạn, và lắng nghe tiếng gọi của tâm hồn –  ban đầu những điều này có thể cảm thấy rất đáng sợ. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ lâu nhất mà bạn sẽ có chính là với chính mình. Bạn ở bên bạn24/7, vì vậy học cách sống thật với bản thân mình, đó cũng là điều quan trọng nếu bạn muốn sống một cuộc sống đầy sôi nổi và trọn vẹn.
Cuối cùng, đừng quên việc hãy luôn nở nụ cười. Hãy vui chơi. Tiếng cười là liều thuốc hữu ích. Khi bạn ngừng việc khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hóa, bạn có thể thưởng thức những điệu nhảy của cuộc sống giống như bản chất của chính nó, không còn những bi kịch tự thân.
Nếu bạn có bất cứ kinh nghiệm nào về việc Sống thật với chính mình – hay những câu chuyện về việc thay đổi cuộc đời, xin hãy chia sẻ với chúng tôi bằng việc comment ngay dưới bài viết.
Tác giả Aletheia Luna. Người dịch Ayako. Nguồn bài viết (Source)


11/10/19

HỌC LÀM NGƯỜI TỬ TẾ TRƯỚC KHI LÀM NGƯỜI CÓ HỌC

AI ĐÓ ĐÃ NÓI VỚI TÔI RẰNG: "HÃY LÀM NGƯỜI TỬ TẾ TRƯỚC KHI LÀM NGƯỜI CÓ HỌC"
Chiều đi làm về quá đói bụng, ghé tiệm xôi ở Nguyễn Văn Đậu. Đợi mua xôi, lấy điện thoại gọi cho đứa bạn, tự nhiên có thằng nhỏ đâu nhảy ra, làm giật cả mình:
- Chú ơi, đừng xài điện thoại ở đây, dễ bị giật lắm.
Mình gật gù, ờ ờ...
- Con biết chú không mua vé số đâu, nhưng nếu được, chú ủng hộ con 1 tờ thôi?
- Sao biết chú không mua? Cho 1 tờ đi - mình bảo.
- Dạ, con cảm ơn chú.
- Con ăn gì chưa, chú bao con hộp xôi nha.
Nó gật đầu, lí nhí cảm ơn.
- Cô ơi, phần xôi của con cô tách làm đôi để trong bịch ni-lông giúp. Nó dặn chị bán xôi.
- Ăn bịch ni-lông độc lắm - mình bảo.
- Tại nếu con xin thêm cái hộp thì tội cô bán xôi. Con để dành cho nhỏ em cũng đang bán vé số chắc chưa ăn gì.
- Chị, vậy cho thằng nhỏ thêm 1 hộp nữa nha, rồi tính cho em luôn.
Thằng nhỏ cầm 2 hộp xôi, rối rít cảm ơn rồi chạy vụt đi. Chị bán xôi góp chuyện:
- Nhìn vậy chớ có lòng lắm. Hôm rồi trời mưa to, thấy người ta bị tắt máy xe, nó lao ra phụ đẩy, cái rồi bị rớt xấp vé số xuống nước, thương gì đâu. Mười ngàn, em.
- Ủa, 3 hộp sao có 10 ngàn?
- Hổng có em tui cũng cho nó mà. Tính hộp của em thôi.
Tự nhiên nghe mắt cay cay... Cổ họng tôi như nghẹn lại...
Bởi vậy có bao giờ rời Sài Gòn được đâu. Lòng tin nhiều khi đặt có thể sai, có thể đúng, có thể bị phản bội... nhưng ở Sài Gòn muốn mất lòng tin cũng đâu có dễ!
Vui quá, tôi chợt hát nghêu ngao một mình: “Phố thị đông, người đông đông/ Tôi như đứa nhóc lông bông, chơi xa mà không về nhà...”
Đừng trách con người, nên chăng trách những này nọ làm họ quay lưng lại với nhau. Đâu cần làm ông nọ bà kia, đâu cần phải vinh hoa, phú quý... Ai đó đã nói: "làm người tử tế trước khi làm người có học".

Nguồn: TrungLêQuang



9/15/19

NHỮNG CON DỐC CUỘC ĐỜI

Tuổi 18, người ta bảo chuẩn bị bước sang trang mới, xa rời gia đình tiếp bước đến cánh cửa trường đại học, 1 cuộc sống tự lập mới.

Tuổi 23, người ta bảo bắt đầu vào đời, bắt đầu va chạm và hiểu biết hơn về xã hội.

Ngưỡng cửa 30 tuổi, người ta bảo tuổi của đàn ông sắp trưởng thành phải lập gia đình và có sự nghiệp ổn định, vững chắc.
...

Dường như ở tuổi nào, chúng ta cũng đều có những mong muốn nhất định, những quy tắc bất di bất dịch xã hội đặt ra cho chúng ta. Vội vã trưởng thành, vội vã sống, vội vã nhặt nhạnh những mảnh ghép cuộc đời một cách vội vàng. Luôn lo nghĩ về ngày mai... mai ăn gì, mai mặc gì, mai có gì, mai trở thành ai... chúng ta lại lao vào những guồng quay, những con đường phía trước.

Ai cũng phải tìm ra lối đi riêng, nếu không muốn suốt cả cuộc đời nương tựa vào con đường và chiếc xe của kẻ khác. Trên con đường của riêng mình, dù hiện tại có đang bằng phẳng, cũng đừng bao giờ quên việc lên dốc và xuống dốc ở những chặng phía trước.

Có nhiều khi, trong nhịp sống gấp gáp này, chúng ta phải đối diện với nỗi chán chường, mệt mỏi, cảm giác thất vọng và trống rỗng vắt kiệt sức lực và sự lạc quan của chúng ta. Khiến chúng ta chẳng còn muốn làm gì, nhưng nếu tạm dừng lại và nhìn về hướng xuất phát, ta sẽ cảm thấy tuyệt vời vì những chặng đường, những con dốc đã vượt qua. Một lúc nào đó, nhận ra đang đứng trên đỉnh dốc, vươn vai hít một hơi thật sâu nhìn về phía trước thấy thật sảng khoái, nhưng không cần phải hét lên sung sướng, hãy tự nhắc mình những con dốc khác còn phải chinh phục, đừng để mình vội vàng thả trôi mà lao về phía trước quá nhanh.

Cuộc đời cũng giống như những chặng đường vậy, có lúc bằng phẳng, có lúc phải leo dốc và xuống dốc. Cảm giác của việc lao nhanh về phía trước thật ngoạn mục và thích thú, nhưng hãy thận trọng vì biết đâu phía trước là khúc cua và vực thẳm, một góc khuất mà ta không kịp nhìn thấy. Ngược lại, khi rã rời vì những khó khăn phía trước, đừng bỏ cuộc, hãy tạm dừng lại, nghỉ ngơi một chút và tiếp tục bước đi từ từ, lúc đối mặt với khó khăn, với con dốc dài, tuy không dễ chịu chút nào nhưng sau mỗi lần vượt qua con dốc, chúng ta lại tăng "level".

Ở hành trình cuộc đời, khi đang trải qua khổ đau, thất bại là lúc "bạn" đang phải bước trên một trong những "con dốc" của chặng đường. Hãy tạm dừng nghỉ ngơi, nạp đầy năng lượng tích cực, tìm bạn đồng hành, rồi tiếp tục bước đi "bạn tôi" nhé! ^^

Tôi luôn ở đây để lắng nghe bạn!

<Duy Thanh>

 15-09-2019 




7/18/19

CHỌN TỰ TI HAY TỰ TIN?

CHỌN TỰ TI HAY TỰ TIN?

Hơn 10 năm về trước, khi còn là học sinh cấp 3,  mình là một cậu học sinh nhỏ nhất lớp lúc nào cũng đứng đầu hàng và ngồi ở những bàn trên cùng, người thì đen đúa, mặt đầy mụn, điển hình của một cậu trai nhút nhát, rụt rè và tự ti. Đến năm lớp 11, mình bắt đầu bị mụn bọc quái ác hành hạ nhiều năm trời, làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc học và cuộc sống của mình, đến bây giờ còn chưa mờ hết sẹo.

Có lần khi trên đường đạp xe đi học về có 2 bạn gái đi ngang qua, nhìn vào khuôn mặt đang ung nhọt vì mụn của mình mà thốt lên "Ôi quái vật mi kìa", những câu nói kỳ thị, chế giễu làm mình sụp đổ, đã từng có cả những khoảng thời gian dài mặc cảm không dám ra đường, làm điều gì cũng sợ sệt, sợ bị mắng, sợ làm k đúng, sợ bị người ta cười chê, sợ bị chế giễu... Càng sợ càng thu mình lại, ít giao tiếp, ít quan hệ bạn bè xung quanh. Và hình như ... càng thu mình trốn tránh nỗi sợ, thì nỗi sợ ở đâu nó đến càng nhiều hơn.
Đã có lúc tưởng chừng như đã gục ngã, muốn buông bỏ tất cả, nhưng chính những thời khắc ấy cũng là cơ hội để nhìn nhận ra những con đường và cánh cửa mới. Là cơ hội để có thể quan sát và hiểu rõ hơn về chính bản thân mình.

Hôm rồi đi họp lớp Kỷ niệm 10 năm ngày ra trường, mình gặp lại cô giáo chủ nhiệm và bạn bè, cô bảo rằng: em khác xưa quá, ngày xưa em rụt rè nhút nhát, ít nói... chắc có lẽ trường đại học đã dạy em thành một người mạnh dạn hơn.

Trường đại học, trường đời, xã hội, cơ quan... cũng như trường cấp 3 thôi, thay vì đưa cho em những bài toán, một công thức hóa học, hay phân tích một bài văn của tác giả nổi tiếng nào đó... Thì họ đưa cho em những vấn đề để giải quyết, nếu đối mặt giải quyết em sẽ trưởng thành hơn, nếu sợ hãi trốn tránh thì em vẫn là em của ngày nào, và lựa chọn là ở em. Mọi vấn đề thường ngày sẽ vẫn luôn hiển hiện, hết vấn đề này sẽ đến vấn đề khác, dù em có muốn hay không... Em không thể thay đổi được những thứ xảy đến với mình nhưng em có thể lựa chọn cách nhìn, và cách cư xử của em.

Đến một thời khắc trong đời, có người thì thời khắc đó đến sớm, có người thì đến muộn, nhưng khi nó đến bạn phải đưa ra quyết định, đưa ra sự lựa chọn của chính mình: Là một kẻ tự ti, luôn trốn tránh tất cả các vấn đề, co mình trước nỗi sợ... hay vượt qua để lột xác trở thành một người tự tin.

Mình nhận ra rằng cách duy nhất để không sợ nữa, không sợ những lời chê bai, không sợ những tiếng cười mỉa mai chế giễu, không sợ ánh mắt khinh thường, không sợ những ánh nhìn soi sét, không sợ lời đồn, không sợ sự chỉ trích, không sợ sự đánh giá... Đó là đối mặt với chúng, sợ cái gì mình sẽ đối mặt với cái đó, mình thích hát nhưng sợ đứng trước đám đông để hát - mình sẽ tìm cơ hội để được hát trước đám đông, sợ không làm được - mình sẽ chủ động đi xin việc để làm, sợ bị phán xét cười chê trong công việc - mình sẽ phát biểu ý kiến và đóng góp góc nhìn theo suy nghĩ của mình để tập thể tốt hơn, sợ kỳ thị về ngoại hình - mình sẽ mặc những gì dễ chịu thoải mái mà mình thích đến những nơi sang trọng hoặc nơi đám đông tụ tập, sợ kém cỏi, giấu dốt - mình tìm cơ hội được thương thuyết hợp đồng với chủ tập đoàn, với chủ của các công ty khác, mặc cho họ giỏi hay ở một cấp bậc cao đến đâu, nỗi sợ mặc cảm với nghề nghiệp của bố mẹ - mình sẽ trải nghiệm những công việc lao động chân tay để hiểu và thấu cảm những vất vả, những điều họ đã phải trải qua... Đối mặt với nỗi sợ sẽ đau đớn, sẽ ngại ngùng, sẽ run rẩy, nhưng thà run rẩy lần 1, lần 2, lần 3... hay thậm chí nhiều lần nữa, còn hơn là sống khép nép cả đời, sống mà không dám là chính mình.
Và thật kỳ lạ càng đối mặt mình lại phát hiện sau mỗi lần vượt qua mình lại trở nên hiểu biết và tự tin hơn trước.

Đã có người từng hỏi mình rằng: "Nếu còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?
...
Cuộc sống này chẳng ai biết trước được điều gì, hôm nay bạn có thể giàu, ngày mai lại nghèo, hôm nay có người giúp, ngày mai lại có người làm tổn thương hoặc hại bạn, hôm nay là bạn bè chén chú chén anh, ngày mai lại là người dưng, hôm nay bạn là gương mặt nổi trội, ngày mai bạn lại bị lãng quên, hôm nay bạn xinh đẹp ngày mai lại già nua và xấu xí, và nếu hôm nay bạn chưa có gì nhưng bạn có quyền lựa chọn để vươn lên, để có cuộc sống tốt đẹp hơn... bạn có thể đau đớn vì những việc bạn gặp phải, những thất bại, những lần gục ngã mệt mỏi vì đối mặt với nỗi sợ, ... nhưng bạn sẽ phải nuối tiếc ở thời khắc cuối cùng, nếu bạn không dám làm những việc trong sâu thẳm con người mà mình muốn."

Mình biết ngoài kia có không ít những người như mình, họ cũng có những câu chuyện riêng của họ, và những nỗi sợ của riêng mình. Những điều mình viết ở đây, là những câu chuyện đã qua, là những sự trải nghiệm trong đời, giúp mình hiểu hơn về bản thân, về cuộc sống, để mình sống tích cực, mạnh mẽ hơn.
Và hy vọng những câu chuyện này sẽ mang lại một góc nhìn có ích cho người nào đó đang ủ dột và mất niềm tin vào cuộc sống.

Tự ti hay là Tự tin?

Mình là Duy Thanh, mình luôn ở đây lắng nghe bạn!


<Duy Thanh>