Trong ngũ thường về đối nhân xử thế gồm: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Lễ là chữ gần chữ Nhân nhất, mà Nhân là người, vậy lễ là cái mà giúp cho chúng ta gần với "người" nhất, là cái mà giúp cho ta phát huy cái phần "người" bên trong mình nhất. Trong xã hội ngày nay, nếu ta không giữ cho nhau cái lễ nghĩ, cái mà người đời hay nói "Tôn sư trọng đạo" hay như " Tiên học lễ, hậu học văn"(học làm người trước, học chữ sau), thì xã hội này ra sao?. Anh, em không giữ lễ nghi với nhau, thầy - trò không giữ lễ với nhau, bạn- bè không giữ lễ với nhau thì xã hội này có loạn không?.
Vậy mà trong cuốn "Đạo Đức Kinh" bản dịch Nguyễn Duy Cần có nói:
"Mất đạo rồi mới có Đức,
Mất Đức rồi mới có Nhân ,
Mất Nhân rồi mới có Nghĩa
Mất Nghĩa rồi mới có Lễ ..
Lễ chỉ là cái vỏ mỏng che ngoài của lòng Trung Tín và là cái đầu mối của hỗn loạn.
Chẳng phải Lão Tử chê cái Lễ nghi sao? Không,
Lão Tử sở dĩ trọng Đạo Đức mà khinh Nhân Nghĩa Lễ ... là khinh cái Đức của sự đã mất Đạo . Mất đạo rồi mới có Đức , chữ Đức này là” nhân sự chi đức “ chứ không phải là cái Đức của Đạo.
Cũng như trong câu “ thượng Đức bất Đức “ thì chữ thượng Đức là ám chỉ cái Đức của Đạo , còn chữ “ bất Đức “ ám chỉ cái Đức của nhân sự , cái Đức của sự mất Đạo Đức.
Vậy hiểu theo ý này thì, Lão Tử muốn nói, người có Đạo Đức thì đối xử với nhau bằng cái tình, cái lễ, mà cái tình, cái lễ này xuất phát từ bên trong mình, từ tâm mình ra, từ cái Đạo Đức bên trong mình, chứ không phải xuất phát từ cái lễ nghi, phép tắc, mà người đời áp đặt, gò bó vào đó.
Nếu hiểu được như thế, ta sẽ hiểu được tại sao Lão Tử lại nói như thế.
(Tủ sách Nguyễn Duy Cần - Lão Tử Đạo Đức Kinh)
No comments:
Post a Comment