Sẽ tới một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi với tất cả những cuộc thi đấu, tranh thắng thua, tranh hơn kém, tranh tốt xấu... ở trên cuộc đời này.
.
Chỉ còn duy nhất một cuộc đấu cần cho chính bạn. Đó là cuộc đấu với chính bản thân mình, chiến đấu để tìm ra CÁI SỐNG ĐÍCH THỰC... Cái nguồn cội đang chảy trong chúng ta mà chưa thể nhận thấy ra trong cuộc sống thường ngày, trong những buổi hoan lạc, hay trong nhu cầu được thỏa mãn những thứ căn bản của một Con Người... Những thứ đó chỉ đáp ứng được cho phần Dục tính và Trí năng của Bản ngã - thứ mà chúng ta đang tự đồng hóa và cho mình là...
.
Vậy nhưng bạn đã bao giờ tự quan sát và thấy những sự mâu thuẫn trong chính mình chưa, vừa muốn một hướng này, vừa muốn một hướng kia... nhưng 2 hướng chỉ được chọn 1 hoặc không gì cả... Nếu bạn là bản ngã, tại sao bạn lại có sự mâu thuẫn như vậy, phải chăng còn sự rung động và một hay nhiều thứ NIỆM nào khác trong bạn, đang muốn được phát ra tiếng nói?
.
Tôi có một Món quà đặc biệt được ÔNG TRỜI ban tặng ngay từ khi được tạo ra và thành hình... Không rõ vì một lẽ nào mọi chuyện từ thuở thơ ấu 3,4 tuổi đến giờ tôi đều nhớ như in những trải nghiệm của cuộc sống, những cảm nhận và nỗi buồn của Một đứa trẻ thơ mới biết ê a, Một cậu thiếu niên, Chàng trai trẻ trưởng thành và cả những suy niệm trước tuổi như một Cụ già đã sống qua nhiều thế hệ... Mọi thứ đều rõ nét như mới đây, như ngày hôm qua và như sắp tới... Không biết có phải vì những lẽ đó mà sự rung cảm, và nhạy bén trong cảm nhận trong tôi rất lớn... Một nỗi đau của người khác khiến mình đau, một nỗi buồn của người khác khiến mình cũng man mác, một thứ cuộc đời của một người xung quanh, mà mình biết chắc rằng nó sẽ xảy đến như vậy... Những cảm nhận đó rõ như in, nhưng như những kẻ Mộng mị bị Bóng đè vậy, nhận thức rõ ràng cơ thể, nhưng không tài nào điều khiển được cánh tay, cẳng chân của mình... Nhận thức về những người khác cũng vậy...
.
Sự nhạy cảm này giúp tôi vô cùng nhanh nhạy khi làm việc, khi sáng tạo, khi xử lý các vấn đề... hoặc học tập gì đó đều nắm bắt được nhanh... Nhưng nó cũng như một Lời Nguyền vậy... khi bạn thấy rõ quá nhiều thứ, bạn đâm ra sợ chính những thứ này, những mặt tốt, mặt tối đến kinh sợ của Đồng loại bạn xung quanh đều hiển lộ ra trước Nhãn quan của bạn... Bạn vừa yêu người, thương người, muốn giúp người, nhưng cũng khiếp sợ trước Lòng người...
.
Mọi thứ luôn Dịch chuyển, Biến đổi... là quy luật tất yếu của tạo hóa... Ngày hôm nay đã không còn là ngày hôm qua... Cứ tận hưởng cho hết hành trình của Ngày hôm nay đã. Uống một cốc trà, rảnh thì viết, hát nghêu ngao, làm bài thơ...hay nói phét, cũng vui nhỉ.
Vậy đã nhé, bạn tôi. Hẹn gặp lại vào một ngày khác.
.
<Duy Thanh>
No comments:
Post a Comment