Tại sao căn nhà 200m2 lại đắt hơn căn nhà 100m2... 99% sẽ nói rằng: vì nó nhiều đất hơn, vì nó tốn nhiều vật liệu xi măng sắt thép để xây dựng, tốn nhiều công thợ hơn... và vì nó RỘNG hơn...
.
Nếu thực sự như vậy, thì cái tổ chim to bằng 1 quả bóng có đắt hơn tổ chim to bằng nắm tay không?
.
"Đạo khả đạo phi thường đạo" - Lão Tử... Đạo - Chân lý thì không thể diễn tả được bằng lời, bà con nào cảm được thì cùng cảm nhé... Không thì bỏ qua bài viết này.
.
Sự nhận xét bằng nhãn quan của 99% bà con ở trên đó gọi là TƯỚNG hay là HÌNH TƯỚNG, những thứ mắt thấy tai nghe, và Nhân sinh quan được hình thành từ bé đến lớn qua sự ảnh hưởng của môi trường xung quanh (gia đình, trường lớp, bạn bè, công sở...)... vậy nhưng thứ làm cho giác quan CẢM GIÁC của bà con cảm nhận được, để hình thành sự thoải mái, cá tính lâu bền, mà không phải Dục vọng chớp nhoáng, đó chính là VÔ TƯỚNG - thứ không có hình dạng, không có tên gọi, không nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, chỉ cảm thấy được và thừa hưởng được những giá trị của nó - tùy vào căn cơ sự rung động tâm linh của mỗi người.
.
Bà con nào đã từng cho rằng phải XÂY ĐƯỢC MỘT NGÔI NHÀ TO NHẤT XÓM, đó là điều làm mình rất sướng, và rất háo hức trước và trong quá trình làm chưa? Nhưng chỉ khoảng 1 vài tháng sau là hết...
.
Với những cái nhỏ hơn như CHIẾC XE OTO, hay CHIẾC IPHONE ĐỜI MỚI, những bộ quần áo hàng hiệu... thì thời gian thỏa mãn nó còn ngắn hơn, thậm chí chỉ được 1 ngày, 1 giờ, 1 phút... ngay sau khi được sở hữu...
.
Nếu dùng CẢM GIÁC, bà con sẽ thấy Căn nhà 200m2 sở dĩ được mọi người thấy giá trị hơn 100m2 là vì CẢM NHẬN Ở KHÔNG GIAN... cái VÔ TƯỚNG chính là khoảng trống không... Tương tự, giá trị thực sự của một CÁI CHÉN đúng nghĩa một cái chén, là nó phải đựng được, nó đựng được bởi vì có KHOẢNG KHÔNG trong chén, chứ không bởi vì nó làm bằng VÀNG hay bằng NGỌC.
.
Sống giữa đời thường bà con rất khó cảm nhận được, như Cá đang trong nước mà không biết mình trong nước, như Người đang hít thở mà không biết mình hít thở...
.
Chỉ khi nào bà con thấy cực kỳ rõ:
- Những người đối diện với Sinh Tử, Cái chết, khoảnh khắc cuối cùng họ thấy rõ mồn một.
- Những người chết đi sống lại... Họ kinh nghiệm được khoảnh khắc ấy. Vì vậy những người đã từng thoát được các căn bệnh hiểm nghèo, họ chiêm nghiệm được một cuộc sống sau này vô cùng sâu sắc.
- Những người có RUNG ĐỘNG VỀ TÂM LINH.
.
Hoặc trong một vài khoảnh khắc, nếu căn cơ đủ, bà con có thể cảm nhận thấy, như:
- Nghẹt mũi nặng, chỉ mong khỏi được nghẹt mũi thôi, cuộc đời chả mong gì hơn, như bình thường là sung sướng rồi.
- Như đợt Đại dịch vừa rồi... Chỉ mong được sống bình thường, thở bình thường, có bát cơm, củ khoai là ngon vô cùng... không gì hơn.
- Như Robinson trên đảo hoang... Cho dù ông có nắm giữ hàng triệu đô tài sản, cả vali vàng, thì có nghĩa lý gì?
Lúc đó bà con mới chân nhận rõ, cái gì mới thực sự là quan trọng, những thứ mà theo đuổi hàng ngày khi này mới thấy có hay không chả còn quan trọng.
.
Nếu như không có GIÁ TRỊ THỰC - VÔ TƯỚNG?
.
Tôi mong bà con nhờ tôi làm nhà thông cảm, bây giờ tôi chỉ làm cho ai tôi thấy hợp... người biết giá trị của VÔ TƯỚNG hoặc chí ít là họ có một chút sự Rung động của Tâm linh thì mới cảm nhận được, khi đó Công trình của tôi mới có Giá trị và Không vô ích.
<Khương Thanh>
No comments:
Post a Comment