Học Dịch, để làm gì?
Học dịch để mà hiểu về quy luật vận hành của vũ trụ, quy luật tự nhiên và sống thuận theo tự nhiên.
Học dịch để mà biết mình (tự tri), để mà thực hiện cái sứ mệnh của cuộc đời mình.
Dịch kinh, không chỉ là biến mà còn là cái bất biến, biến đến cùng cực thì phản lại, đó gọi là phản phục, "vật cùng tất biến, cực tất phản". Hiểu được cái quy luật phản phục này, ta thấy sự việc trong đời, hễ có Âm thì có Dương, có Thịnh có Suy, có Tốt có Xấu, có Phúc có Họa.
Học dịch, giúp ta thoát khỏi cái Nhị Nguyên luận của lý trí, nó không thiên hẳn về Thiện hay Ác, cho nên "sống" không phải là "phúc" mà "chết" không phải là "họa", vì trong cái "sinh" đã có cái "tử", trong cái "tử" đã có cái "sinh" trực sẵng (vật phương sinh phương tử). Nên học dịch là giúp ta thản nhiên đối với bất cứ sự việc gì, dù tốt hay xấu, lợi hay hại. "Đó là cái Đạo của tự nhiên"
Học dịch, để thoát khỏi cái "chấp" cái chấp của ngôn từ, cái chấp của tri kiến. Vì học dịch không phải ở lời mà ở ý: "Ý tại ngôn ngoại". Người học dịch mà chỉ chấp vào lời, thì chỉ hiểu được phần thiển cận, mà chỉ khi nào hiểu được phần ý mới mong đạt được đến phần thâm sâu của Dịch. Nên mới nói: " Tiền nhân vì ý mà truyền lời, hậu bối lại đọc lời mà quên ý, nên dịch vì thế mà thất truyền". Nên người mà chấp vào lời (ngôn) là chưa biết đọc Dịch.
Học dịch, để thoát khỏi tri kiến của cá nhân, thoát khỏi những điều mà ta cho là biết rồi, nhưng thực sự ta có biết rõ nó?. Thánh nhân học dịch, theo lời cũ mà phát minh được nghĩa mới, nếu cứ chấp vào văn tự, tri kiến cũ, câu nệ mà chẳng biến thông, không sinh được ý mới gì cả, sẽ không bao giờ học dịch nỗi.
Dịch là nói về lẽ sống. Người câu nệ là kẻ đã chết: chết trong quá khứ, chết trong khuôn khổ. Mỗi lần nói ra đều là điều mới.
Trích: "Dịch Kinh Tường Giải"
Tác giả: Thu Giang.