11/28/18

XIN ĐỪNG HỎI TẠI SAO???

NHIỀU BẠN HAY HỎI MÌNH:

- Anh ơi công ty có chuyên nghiệp không?
- Anh ơi công ty có lớn không?
- Anh ơi em chỉ đến làm công ty những buổi này thôi nhé.
- Anh ơi công ty có trả lương học việc không?
- Anh ơi, anh ơi...
...v...v...

DẠ THƯA, em nhận được những câu hỏi như trên, và cả những e-mail không mở bài, thân bài... kết bài cũng không, chỉ có mỗi cái tiêu đề kiểu như: "CV", "Xin việc"," ", "Trần Văn Phèo", "Lê Thị Nở"...vv...vv...

Haizzz................

Các bạn muốn một môi trường thật tốt, nhưng các bạn lại quên nhìn lại... MÌNH đã tốt hay chưa??? Các bạn hỏi đủ thứ những lại quên hỏi mình làm được gì, và mình có thể đem lại giá trị gì cho công ty, giá trị gì cho khách hàng, giá trị gì cho mọi người...

Hãy nhớ, công ty chính là bạn, bạn chính là một phần của công ty, nếu bạn muốn công ty lớn mạnh, hãy cố gắng phát triển bản thân manh mẽ hơn, nếu bạn muốn công ty chuyên nghiệp, hãy thay đổi phong cách làm việc trì trệ, uể oải của mình để chuyên nghiệp hơn.

CUỘC SỐNG NÀY VẬN HÀNH HAY LẮM, Bạn có thể đem lại giá trị cho người khác thì giá trị của chính bản thân bạn cũng tăng lên... Hôm nay bạn chấp nhận rủi ro, chấp nhận môi trường khó khăn, thì ngày mai bạn sẽ trưởng thành.
-----
TÔI CŨNG KHÔNG VÒNG VO NỮA, nhân đây tôi cần bổ sung thêm 3 bạn Kiến trúc sư học việc: Nam cũng được, Nữ cũng được, giỏi cũng được, chưa giỏi cũng được, biết làm ít cũng được, biết làm nhiều cũng được, chưa biết cái gì cũng được, thích đi làm sáng cũng được, làm chiều cũng được, hay cả ngày cũng được... nói chung như nào cũng được, môi trường dễ chịu, tự do... nhưng tự do trong khuôn khổ, hãy cam kết và có trách nhiệm với lựa chọn của chính bản thân bạn, đã chọn thì hãy tìm cách để làm, điều này tốt cho bạn chứ chả phải tốt cho ai cả.

CÓ 2 ĐIỀU TÔI SẼ PHẢI NÓI NẾU BẠN MUỐN LÀM Ở ĐÂY:
- Tôi sẽ không trả lương cho bạn cho đến khi bạn có Giá trị.
- Bạn sẽ được học, được biết thêm nhiều thứ, có thể bạn đã biết hoặc chưa biết... Tôi không chắc bạn sẽ giỏi lên (vì điều đó còn phụ thuộc ở bạn) nhưng cùng với tôi bạn sẽ nhận ra: Bạn đang ở đâu? Bạn chưa biết gì, và còn phải học hỏi nhiều nhiều!!!

Bạn có dám thử không??? Nếu dám thì:

GỬI EMAIL HOẶC GỌI ĐIỆN CHO TÔI: (nhớ: đừng gọi lúc đêm.)
- Duy Thanh
- E-mail: kdt1811@gmail.com
- Phone: 0837283333
- Địa chỉ làm việc: 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, HN

<Duy Thanh>









10/9/18

KHI HỌC TRÒ SẴN SÀNG NGƯỜI THẦY SẼ XUẤT HIỆN


Hãy ngừng ngay việc giúp đỡ người khác và đây là lý do tại sao:

Mẹ tôi đã luôn dạy tôi là đừng bao giờ đưa ra lời khuyên không đúng chỗ và đừng cố gắng để giúp đỡ bất cứ ai trừ khi họ yêu cầu bạn làm thế.

Tôi đã từng nghĩ mẹ là người lạnh lùng nhưng khi lớn lên tôi bắt đầu nhận ra rằng mẹ tôi đã đúng. Mẹ là một trong những người tốt bụng nhất trong cuộc đời của tôi.

Xã hội luôn nhấn mạnh về việc giúp đỡ mọi người là điều cần thiết nên làm. Và tôi cũng đã làm như vậy.

Mọi người thường nói với nhau rằng bạn nên giúp đỡ người khác vô điều kiện và đừng trông chờ vào việc trả ơn. Vâng, tất nhiên không có gì là sai cả. Hành vi của sự tử tế có thể thay đổi cuộc sống của một con người nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.

Không có thứ gì trên đời hoàn toàn xấu cũng như không có gì hoàn toàn tốt đẹp. Hai điều tốt và xấu luôn luôn song hành cùng với nhau. Việc giúp đỡ người khác không có gì là xấu mà cũng chẳng phải là điều tuyệt diệu.

Và đây là 3 trường hợp cá nhân tôi đã trải qua và lý do tại sao tôi không giúp đỡ người khác nữa, đó cũng là điều bạn nên làm:

***

1. Ngừng ngay việc giúp đỡ một người không xứng đáng để giúp

Đó là điều không dễ dàng để thực hiện khi chúng ta thường được dạy rằng giúp đỡ mọi người là điều nên làm và phải làm. Bạn cần phải gạt bỏ quan niệm này ra khỏi đầu ngay lập tức.

Sam Levenson có câu nói nổi tiếng: “Khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn có hai bàn tay nhưng một bàn để giúp chính bạn, bàn tay còn lại để giúp người khác.”

Một startup muốn tôi giúp đỡ về mặt ý tưởng nhưng tôi nhận ra rằng việc phát triển một startup là điều rất khó khăn nên tôi không bán ý tưởng của mình một cách miễn phí. Tôi thà tự làm còn hơn cho.

Trong quá khứ, có rất nhiều lần mọi người mời tôi đi uống cà phê chỉ để “nhặt nhạnh những ý tưởng”. Cứ nghĩ thử xem nếu bạn có vài triệu đô la trong ngân hàng là do “ăn cắp ý tưởng” miễn phí của tôi thì đó là điều không thể chấp nhận được, đặc biệt là bạn còn không thèm trả tiền cà phê cho tôi.

Họ không hiểu rằng tôi còn phải nuôi gia đình mình, phải trả các khoản vay nợ cũng như lãi suất ngân hàng.

Họ không nhận ra rằng để dành thời gian cho cà phê, tôi đã phải thức khuya đến 2 giờ sáng để hoàn thành công việc còn dang dở.

Nếu họ nghĩ rằng thời gian của tôi là thứ bỏ đi và không giá trị thì tôi cũng không dành thời gian cho họ làm gì!

Nếu mọi người không quan tâm tới bạn thì đừng nên giúp đỡ họ làm gì. Họ không xứng đáng để nhận sự giúp đỡ ấy.

Bây giờ đơn giản là tôi sẽ nói với mọi người về việc họ cần phải trả tiền cho mỗi lời khuyên nhận được từ tôi hoặc phí phải trả cho mỗi giờ đồng hồ ngồi nói chuyện. Phải, tuy có hơi khó nghe nhưng nó làm cuộc sống của tôi dễ dàng hơn và tôi hạnh phúc vì điều đó.

Người nói chuyện với tôi cũng trở nên nghiêm túc hơn và quan trọng là họ không đánh giá tôi thấp.

Tôi luôn có hai quy tắc dành cho mình. Đó là:

Quy tắc thứ nhất: Không bao giờ đưa ra lời khuyên nào miễn phí.

Quy tắc thứ hai: Không bao giờ quên quy tắc thứ nhất.

Lần sau nếu có ai đó yêu cầu bạn chia sẻ và nói chuyện tại buổi hội thảo của họ và tất nhiên là miễn phí thì đừng bao giờ đồng ý, hãy thương lượng để bạn không phải chịu sự thiệt thòi.

Nếu họ không đủ khả năng để trả cho bạn vì buổi hội thảo đó để quyên góp cho một tổ chức từ thiện thì dành cho họ một chút thời gian để chia sẻ cũng không sao. Nó sẽ nâng hình ảnh của bạn lên rất nhiều.

Mọi người sẽ luôn cố gắng để khai thác từ bạn nếu bạn cho phép họ làm thế. Bạn không có đủ thời gian để giúp đỡ tất cả mọi người vì thế hãy chỉ giúp những người xứng đáng được bạn giúp đỡ.

Hãy ghi nhớ một điều, người đầu tiên bạn cần giúp đỡ là CHÍNH MÌNH.

Nếu giúp đỡ người khác khiến bạn không vui thì đừng làm nữa. Đơn giản chỉ thế thôi.

Đôi khi bạn nên có chút ích kỷ và đặt mình lên trên hết tất thảy những người khác, thậm chí bỏ qua cả những điều xã hội hối thúc bạn nên làm.


***

2. Ngừng ngay việc giúp đỡ những người không đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn

Điểm yếu lớn nhất của tôi là muốn giúp đỡ tất cả mọi người.

Tôi giúp mọi người, bất kể họ có yêu cầu sự giúp đỡ hay không. Nhưng có một điều bạn không thể ngờ rằng những người bạn từng giúp sẽ có lúc làm tổn thương đến bạn.

Cách tốt nhất để biến bạn bè của bạn thành kẻ thù là cung cấp cho họ những lời khuyên mà họ không muốn nghe.

Khi tôi cho ai đó một lời khuyên, đó là điều tôi thực sự muốn giúp đỡ. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ từ phía tôi, đó cũng là điều bình thường. Bạn không nên đưa ra bất cứ lời khuyên nào khi người ta không muốn đón nhận nó, hoặc có thể một ngày nào đó họ sẽ đổ lỗi cho bạn vì đã khuyên họ không đúng.

Tôi đã ngừng ngay việc giúp đỡ những người không muốn tôi giúp và điều đó khiến tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình và gia đình.
***

3. Dừng ngay việc giúp đỡ người khác khi bạn không tin vào chính mình

Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Cho ai đó một lời khuyên khi bạn không tự tin vào mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tôi đã thử làm điều này rất nhiều lần và đến ngày hôm nay tôi vẫn cảm thấy hối tiếc vì điều đó.

Giúp đỡ mọi người khi bạn không có đủ kỹ năng cũng như kiến thức thì sẽ gây hại nhiều hơn lợi. Nó giống như việc bạn bị mù nhưng vẫn dạy người khác làm thế nào để vẽ. Và vô tình bạn làm cho mọi người bỏ lỡ cơ hội để tìm những sự giúp đỡ tốt hơn.

Lòng tốt của bạn có thể gây tổn thương cho người khác. Có một cách để phá vỡ mối quan hệ nhanh nhất đó là yêu cầu được giúp đỡ người khác trong khi bạn không thể.





Và điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn đó là tất cả mọi thứ đều có hai mặt tốt hay xấu. Tất cả chúng ta cần phải làm là biết cân bằng giữa hai yếu tố đó.

Hãy suy nghĩ một cách cẩn thận trước khi bạn giúp đỡ người khác. Nếu không bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và mất đi những mối quan hệ gắn bó với mình.

Một hành động giúp đỡ người khác có thể thay đổi cuộc sống của một ai đó nhưng nó cũng có thể phá hủy tất cả mọi thứ.

Nếu bạn giúp sai người bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để giúp những người xứng đáng được nhận sự giúp đỡ.

Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn làm.

<theo Blogger CamMi Pham>
---

Và mọi người xin hãy nhớ: "KHI HỌC TRÒ SẴN SÀNG, NGƯỜI THẦY SẼ XUẤT HIỆN", hãy biết ơn những người sẵn sàng giúp bạn!

 







9/22/18

TRUNG THU XƯA...

Có lẽ đã từ lâu lắm rồi Trung thu trong tôi chỉ còn là hoài niệm. Cái hoài niệm xưa cũ về ký ức tuổi thơ.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày ấy, nơi con phố nhỏ tôi lớn lên, cái ngày Tết thiếu nhi thuở đó không được đầy đủ phồn hoa như bây giờ. Chắc hẳn ai cũng nhớ cái không khí háo hức của đám trẻ con chờ đợi được đi rước đèn và phá cỗ Trung thu, những mâm cỗ nhỏ với một vài quả đơn sơ cùng chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, bánh hình cá chép... Đứa nào nhà có điều kiện thì sắm được chiếc đèn giấy bóng xanh đỏ, còn thì cắt hộp bột giặt Daiso, ống bơ, dùng que nhọn dùi vài lỗ li ti để thoát ánh sáng, thêm một cành cây và một sợi dây treo, thế là thành chiếc đèn, thêm 1 vài chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới... có vẻ đơn giản nhưng như vậy cũng đủ vui Trung thu rồi.

Có năm vào đúng trận bão lớn, không thể rước đèn đúng ngày Trung thu, sau bao ngày háo hức, một cảm giác thật nuối tiếc, mỗi năm chỉ có một lần mà.

***

Trẻ con thời nay thì khác, chúng cũng háo hức và mong muốn được vui Tết, nhưng cuộc sống bây giờ và lúc trước khác xa nhau quá. Trẻ con thời nay quen với việc được cha mẹ mua cho những món đồ chơi, những loại đèn lồng đủ màu sắc, kiểu dáng và chủng loại, Trung thu cũng không còn mong ngóng những chiếc bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm như chúng tôi thời xưa nữa; những chiếc bánh truyền thống cũng dần được thay thế bằng những loại bánh hiện đại, nhiều hãng nhiều vị, cũng ngon nhưng sao cứ thấy thiếu thiếu vị gì?

Cảnh rước đèn dưới trăng, có trăng, sao, lùa theo đom đóm và những đứa trẻ vô tư vui đùa, đợi đến ngày trăng tròn nhất, trăng hiện rõ và chiếu sáng, lúc đó mới cảm nhận được rõ không khí của Tết. Bây giờ thì muốn được ngắm trăng đâu phải dễ, những tòa nhà cao tầng, đèn đường cao áp và khói bụi Thành phố dường như đã chiếm đi hết ánh sáng mơ hồ và ảo mộng của trăng rằm.

***

Trẻ con là vậy, người lớn cũng "nhân dịp" này để mang những hộp bánh, gói quà đắt tiền biếu xén và tặng cho nhau. Người tặng cho ông bà, cha mẹ, người thân, người họ yêu quý; Người đi tặng để cảm ơn; Người đi tặng sếp; Người đi tặng "cấp trên"; Người nhân dịp đi tặng để nhờ vả; Người thì không hẳn để xin xỏ, nhờ vả, hay là quý nhau, vì hầu hết mọi người đều tặng, mình cũng phải tặng không thì khác thằng khác, lạc loài thì chết...
...

Chúng ta cũng tìm đến những con phố tập nập và hòa mình vào cùng dòng người đông đúc, chúng ta dễ dàng chụp được những bức hình đẹp bằng smartphone và máy ảnh để lưu giữ lại những kỷ niệm... nhưng cũng chợt quên chóng vánh.

Trung thu thưở xưa chúng ta đâu có smartphone, chỉ có cảm nhận, những thứ đơn sơ và sự háo hức, sao những hoài niệm ta lại lưu giữ lâu đến vậy?

<Duy Thanh>

 

9/10/18

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Cách đây nhiều năm, khi còn là sinh viên đại học Xây dựng, mỗi lần đi qua quán cafe hoặc qua một phòng trọ cấp 4 nhỏ ở dãy nhà trọ nơi tôi từng ở, có thi thoảng nghe thấy những bài hát của Trịnh Công Sơn vang lên, tôi thầm nghĩ "sao họ lại thích được cái dòng nhạc này nhỉ???". ^^


***

Càng lớn, càng biết thêm nhiều điều, càng trải nghiệm qua những con đường gọi là "Đường đời" , tôi lại càng thích nhiều những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có lẽ rằng, ta phải trải qua, ta phải mất mát, ta phải đau, thì ta mới nhận ra những giá trị, những bài học, những góc nhìn nào đó là đúng đắn, điều mà chúng ta chưa thể nhận ra nếu chưa trải qua nó.

***

Tôi thấy lo lắng cho nhiều bạn trẻ, các bạn cũng giống như tôi ở những năm trước kia, chúng ta tự "thu hẹp góc nhìn" của chúng ta vào những điều nhỏ bé, những định kiến mà chúng ta được học, được truyền đạt vào cuộc sống, chúng ta vội vàng nhận định thế giới, đánh giá, phán xét một sự việc, một con người nào đó qua những kiến thức hạn hẹp chủ quan được định hình chưa đầy đủ từ nhận thức và niềm tin cố hữu.

Tôi đã từng nghe đâu đó rằng: "Chúng ta đều là những con ếch, có chăng chỉ khác nhau cái giếng!". Sự học không bao giờ là kết thúc, ở đây tôi không nói là chỉ học ở trường lớp, học trên giảng đường, sự học ở đây ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi quãng thời gian, ở khắp mọi môi trường mà bạn trải qua, ở bất kỳ một con người nào, từ người giàu, người nghèo, người bán trà đá vỉa hè, người đánh giày, người lãnh đạo, người kinh doanh, hay bất kỳ diễn biến nào ngoài xã hội kia đều có thứ gì đó cho bạn học hỏi, nếu bạn chịu khó quan sát và lắng nghe, và xin hãy lắng nghe một cách chân thành.

Nếu cứ giữ khư khư tư duy cố hữu bạn sẽ không thấy có gì để mình phải học hỏi, khi nào bạn sẵn sàng đặt bình nước ở dưới để hứng nước, bạn sẵn sàng với tư duy cởi mở, lắng nghe, lúc đó bạn sẽ học hỏi được thêm những điều mà bạn không tưởng đâu, tin tôi đi... à mà đừng tin, hãy tự trải nghiệm đi!

***

Hy vọng những chia sẻ mang lại một góc nhìn mới cho bạn. Hãy chia sẻ góc nhìn của bạn ở dưới comment này nhé. Và tôi luôn ở đây để lắng nghe bạn!
Đêm khuya rồi, xin tặng bạn một bài hát mà tôi thích của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

*
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, 

Để làm gì em biết không? 

Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi... 


Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, 

Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, 

Ôi trái tim đang bay theo thời gian, 

Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian. 


Những khi chiều tới cần có một tiếng cười, 

Để ngậm ngùi theo lá bay, 

Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi... 


Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, 

Chỉ lặng nhìn không nói năng. 

Để buốt trái tim, để buốt trái tim... 


Trong trái tim con chim đau nằm yên, 

Ngủ dài lâu mang theo vết thương sầu. 

Một sớm mai chim bay đi triền miên, 

Và tiếng hót tan trong trời gió lên. 


Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, 

Còn cuộc đời ta cứ vui, 

Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai... 


Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, 

Để làm gì em biết không? 

Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi,...
*
<Duy Thanh>




8/30/18

TRẠCH RÁN LÁ LỐT

Tôi không hiểu...
...
Hôm nay tôi thấy trên facebook của một người bạn có post lên món "trạch rán"... nhưng không có lá lốt. Ngay lập tức có ngay một vài người vào comment vội cmn vàng rằng: "ô hô, không có lá lốt em kìa" (đó là tôi suy ra vậy, còn thực ra họ chỉ nói "không thấy có lá lốt").

Tôi thắc mắc, tại sao phải có lá lốt? Tôi cũng chả hiểu tại sao phải có lá lốt, vì tôi ăn có lá lốt hay không có lá lốt cũng thấy giống nhau, chả khác gì, có thể, phải có lý do nào đó, người ta mới rán trạch cùng lá lốt... có thể làm hương vị ngon hơn, hoặc làm đỡ tanh hơn, hoặc sĩ hơn (hoặc một lý do nào đó tôi đếch biết)... nhưng tôi chắc những người comment kia, có khi họ cũng đếch biết, đơn giản họ thấy ở mọi nơi người ta rán trạch với lá lốt, và họ cũng suốt ngày ăn trạch với lá lốt, nên họ thấy "quá lạ" khi người khác không có lá lốt :))).

***

Tôi cũng hay gặp một số người không thích ăn hành. Có người thì bảo có hành mới thơm, có người bảo không có hành còn ra gì món ăn, nhưng mà không - đơn giản người kia họ đếch thích ăn hành, vì họ dùng chính cảm nhận của họ, họ không thích ăn đấy... Mấy ông chê bai kia, chắc gì ông đã dùng cảm nhận của mình, hay là ông dùng cảm nhận của số đông??? Vì ông thấy đa số đều ăn hành, và các quán ăn họ đều cho hành??? Nên... ông cũng ăn hành?

Ha ha ha... cuộc đời lạ quá!!!

<Duy Thanh>





8/22/18

RÙA VÀ CÁ

...

"Thuở xưa có con cá sống dưới hồ nước cùng với con rùa. Một hôm rùa dạo chơi trên mặt đất trở về, gặp cá liền kể:

- Mấy hôm rày tôi đi một vòng trên đất khô.
- Đất khô à, cá lấy làm ngạc nhiên. Bạn nói đất khô, vậy đất khô là gì? Đất mà làm sao khô được? Tôi chưa khi nào thấy bùn đất mà khô cả.
Bản tánh ôn hòa, rùa nhỏ nhẹ đáp:
- Bạn nghĩ như vậy cũng tốt. Nhưng kỳ thực, những nơi mà tôi đi qua mấy hôm rày là mặt đất khô khan.
- Này bạn rùa, bạn nói rõ lại coi. Đất khô mà bạn nói ra làm sao, giống như cái gì? Nó có ẩm ướt không?
- Không.
- Đất khô có mát mẻ, êm dịu và dễ chịu không?
- Không.
- Đất khô có trong suốt và ánh sáng có rọi xuyên qua được không?
- Không.
- Đất khô có mềm mại để mình bơi lội trong ấy không?
- Không.
- Đất có di chuyển và trôi chảy thành dòng không?
- Không.
Cá rất bực mình với loạt trả lời không, không của rùa nhưng vẫn gặng hỏi.
- Đất có nổi sóng và tan ra thành bọt không?
- Không. Rùa thành thật trả lời.
Cá bỗng nhiên cười lớn, lộ vẻ hân hoan của người thắng cuộc.
- Tôi đã bảo rằng đất khô của bạn chỉ là hư vô, không có gì hết. Tôi hỏi và bạn đã xác nhận rằng đất khô là không. Không phải là gì hết thì là hư vô chứ còn gì.
- Được, rùa đáp, tốt lắm. Này bạn cá, nếu bạn quả quyết rằng đất khô là hư vô, không có gì hết thì cứ tiếp tục nghĩ như thế. Thực ra, ai đã biết nước và đất liền rồi thì chắc chắn sẽ chê bạn là con cá dại dột, vì quả quyết rằng những gì mà mình không biết là hư vô, là không có gì hết.
(Theo Truyện cổ Phật giáo)"

***
...
"BÀI HỌC ĐẠO LÝ:
Tri thức thì vô cùng mà hiểu biết của chúng ta thì hạn hẹp. Trí tuệ vô ngã của bậc giác ngộ thì vô hạn mà tư duy hữu ngã của phàm phu thì giới hạn. Vì thế để hiểu, cảm thông và chia sẻ kinh nghiệm cũng như truyền trao tuệ giác cho nhau cũng không phải dễ dàng. Đó cũng là lý do vì sao trong một vài trường hợp Thế Tôn im lặng không trả lời và Lão Tử, bậc Thánh triết Trung Hoa cũng lạnh lùng "tri giả bất ngôn”.

Người biết thì không nói. Vì sao? Vì nói ra chắc cũng trớ trêu như chuyện rùa với cá. Toàn bộ tri thức và kinh nghiệm của cá chỉ từ mặt nước trở xuống đáy hồ thì làm sao cá có thể khái niệm được chuyện trên hồ. Cái thấy biết của cá cũng không hơn ếch ngồi đáy giếng là bao, ấy vậy mà cá còn dương dương tự đắc chế giễu rùa là khoác lác, thậm chí là “mê tín dị đoan” nữa cũng không chừng.

Khoa học hiện đại đã vén lên rất nhiều bức màn bí mật của thế giới tự nhiên. Nhân loại ngày nay sẽ không ngạc nhiên khi nghe kinh Phật nói "trong một bát nước có vô số vi trùng” hoặc "có vô số tinh cầu và thế giới trong vũ trụ bao la này”. Lại nữa, trạng thái vừa sóng vừa hạt của hạt quark mà ngành Vật lý Lượng tử phát hiện gần đây phải chăng là một cách trình bày khác của "sắc tức thị không” trong tuệ giác Bát Nhã. Thế nhưng những tuệ giác này được mấy ai thấu hiểu và sẻ chia khi Phật Thích Ca tuyên bố từ rất xa xưa.

Đó là chưa đề cập đến vấn đề tâm linh khi buông xuống gánh nặng tri thức, lắng đọng tất cả suy tư, xả ly tất cả tham ái để tham thiền nhập định thâm sâu đến khai ngộ, tuệ giác bùng vỡ siêu việt tất cả các phạm trù tương đãi nhị nguyên. Với tâm thái của bậc giác ngộ, vượt lên tất cả sự thấy biết thông thường thì chúng ta không thể nào đem cái "tình phàm” hạn hẹp của mình để "lượng Thánh”. Và nhất là, càng không nên dựa vào uy quyền hay sự đồng thuận của số đông hoặc trong khi chờ kết quả đong đếm của khoa học mà vội vàng lên án, phủ nhận, kết tội những gì mình không thấy, không biết là không có, hư vô.

Do vậy, thận trọng với những gì mình chưa hiểu biết trọn vẹn để tránh sự quy kết vội vàng là một thái độ khoa học và văn minh cần có trong các ứng xử hàng ngày. Nhất là trong lĩnh vực tâm linh thì càng nên thận trọng hơn. Bởi khi chưa giác ngộ hoàn toàn thì chúng ta chỉ là những "người mù sờ voi” hay như con cá tội nghiệp kia chỉ biết từ mặt nước trở xuống mà thôi.
(Theo Thường Tâm)"

***

Trở lại thời hiện đại, có vô số câu chuyện trên mạng xã hội, báo chí, truyền thông như câu chuyện của của Rùa và Cá ở trên. Chúng ta - những đàn cá nhao nhao trong cái ao bé nhỏ, chúng ta cứ ngỡ thế giới, bầu trời của chúng ta gói gọn ở trong cái ao này. Trong ao cũng có một vài con cá thông thái chứng minh được nhiều "định luật" để những con cá con từ đời này đến đời khác học theo. Có những con cũng chịu khó lắng nghe Rùa nói, không vội kết luận, phán xét Rùa, vì chúng biết Rùa đối xử tốt với các loài thế nào, kiến thức của Rùa, những bài học của Rùa đã giúp nó ra sao, và chúng cảm nhận được con người Rùa là thế nào chứ không phải nghe qua lời của những con cá khác nói... Bởi vì thế, những con cá đó - chúng tìm cách học hỏi, mở mang, trải nghiệm thực tế, luyện tập, chờ cơn mưa tới để vươn ra cái ao lớn hơn, ra sông, ra biển, biết đâu một ngày sẽ tìm thấy miền Đất khô tri thức... 

Đâu đó, vang tiếng vài con cá đang cười khành khạch...

<Duy Thanh>



8/20/18

🔥 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng ta càng hào phóng, chúng ta càng vui vẻ. Chúng ta càng hợp tác, chúng ta càng có giá trị. Chúng ta càng nhiệt tình, chúng ta càng có năng suất. Chúng ta càng sẵn lòng phụng sự, chúng ta càng thịnh vượng.
The more generous we are, the more joyous we become. The more cooperative we are, the more valuable we become. The more enthusiastic we are, the more productive we become. The more serving we are, the more prosperous we become.
William Arthur Ward
***
Ngày anh còn bé, anh vô tư nhưng mộng mơ nhiều. Anh ước mơ mình sẽ xây dựng một tổ ấm, một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Ngày anh thanh niên, anh phát hiện đời này không chỉ có tim vàng mà cần phải chu cấp đầy đủ cho một gia đình nhỏ, anh đã dành biết bao thời gian phấn đấu không ngừng và trở thành một quản lý cấp trung.
Thu nhập của anh từ 2 triệu lên 4, lên 8, lên 16, lên 32 và tịnh tiến liên tục theo sự phấn đấu của chính bản thân. Anh bắt đầu để dành 10 triệu/ tháng và trong liên tục 10 năm để dành được một khoảng tiền kha khá trên 1,2 tỉ.
Anh tính toán mua một mảnh đất ở ngoại thành Bình Chánh 65 m2 với giá 650 triệu. Dự toán xây hoàn thiện 2 tầng cộng tầng thờ có sân thượng khoảng 1,4 tỉ, móng băng 2 phương khoảng 160 triệu. Tiền cửa hết 220 triệu. Nội thất thì vô vàn kiểu dáng, tạm tính 200 triệu.
Tính tổng toàn bộ ngôi nhà khoảng 2,6 tỉ. Anh suy đoán, để có đủ tiền thì phải thêm 10 năm cày bừa nữa, không thể chấp nhận công thức lâu như vậy.
Anh ngồi xuống, lấy giấy viết ra, viết từng nét kiên định mục tiêu đời mình. Một ngôi nhà, một cô vợ, 2 đứa trẻ và cuộc sống tốt đẹp hơn. Tổng ngân sách gần 3 tỉ. Anh quyết định cột mốc kế tiếp phải để dành mỗi tháng 20 triệu để rút ngắn thời gian.
Để hoàn thành điều này, anh quyết định tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân, một người yêu gia đình, người bạn tốt, nhân viên giỏi, một người phụng sự. Anh liệt kê những mối quan hệ trực tiếp của đời mình như gia đình, bạn bè, khách hàng, nhân viên, đồng nghiệp, đối tác, nhà cung cấp, sếp, cổ đông và ông chủ.
Anh cam kết với từng đối tượng, và luôn nhắc nhở bản thân “những gì mình không muốn người khác làm với mình thì đừng làm như vậy với họ”.
Với gia đình: đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, …
Với thầy cô: chuyên cần, học hỏi, lan tỏa tri thức, ...
Với bạn bè: chia sẻ, tử tế, …
Với đồng chí: cùng nhau hoàn thành ước mơ, ...
Với chính quyền: tuân thủ luật pháp, ...
Với khách hàng: luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, …
Với nhân viên: công bằng, bao dung, dẫn dắt, đồng hành, …
Với đồng nghiệp: hợp tác, giúp đỡ, chính trực, …
Với đối tác: liêm chính, uy tín, …
Với nhà cung cấp: công nợ rõ ràng, đúng giờ đúng hẹn, …
Với sếp: trung thực, phụng sự, trách nhiệm, …
Với truyền thông: minh bạch, cập nhật thường xuyên, ...
Với cổ đông: gia tăng giá trị hằng năm, …
Với ông chủ: tôn trọng, trung thành, …
🍀 Tổng kết tất cả những điều vừa nêu chính là giá trị cốt lõi của người đàn ông này, chính là triết lý sống mà anh ấy đã tin tưởng và cam kết giữ vững lập trường, không bao giờ thay đổi.

<nguồn st: Đỗ Nguyên>


8/18/18

BẢO VỆ

Tôi vừa chuyển sang một chỗ ở mới, tôi khá quan tâm về đội ngũ bảo vệ, kể cả bên nhà cũ, và bên nhà mới.
Họ có những tính giống nhau, và có những tính khác nhau. Nhưng chung quy lại, họ cũng đều có cái tôi, và có những nhu cầu cá nhân "cần thỏa mãn", đặc biệt là nhu cầu muốn được người khác tôn trọng, tôi thấy rất rõ ở những người làm bảo vệ - không phải tất cả, nhưng đôi khi, vài người thường có thói quen trịch thượng khi nói chuyện với những người làm bảo vệ, hay lao công.

***

Chắc do rảnh rỗi, tôi hay quan sát cách cư xử cũng như phản ứng của những người Bảo vệ ở những nơi tôi ở và làm việc. Công việc hàng ngày của họ là trông coi ra - vào của xe cộ và lượt người, họ tiếp xúc với nhiều người, điều đặc biệt là ở khu chung cư mới này, bảo vệ đa phần là mới, đều chưa có kinh nghiệm, họ được training dần dần qua quá trình làm việc và phản ứng của cư dân, có một số bạn còn là sinh viên mới ra trường đi làm tạm thời. Tôi tiếp xúc với họ từ lúc họ mới bắt đầu ở chung cư - cũng như tôi, lúc đầu họ khá thoải mái và thân thiện, nhưng về sau họ khá khắt khe và khó tính, không còn thoải mái như lúc trước, mặc dù có đôi khi tôi đem một số điểm chung giữa tôi và họ ra để bắt chuyện (có thể là đồng hương, hay đơn giản là lắng nghe họ nói)... Tôi cũng khá thắc mắc, lý do tại sao phong cách của họ lại chuyển biến nhanh đến thế?

Có lẽ, một phần họ được training từ cấp trên, một phần từ những thái độ phản ứng của người dân - hàng ngày họ tiếp xúc với hàng chục hộ, hàng vài chục người, người dễ chịu không sao, có người khó chịu, có người tỏ thái độ ra trò. Hẳn là, Bảo vệ họ cũng là con người, cũng có những nhu cầu tôn trọng, và đôi khi họ cũng thích thể hiện cái tôi, cái tầm quan trọng của họ, ta vì lời nói - ta chấp họ, rồi đôi bên cùng khó chịu, chẳng giải quyết được việc gì, họ vẫn làm ở đó và khó chịu khi nhìn thấy ta, và ta thì khục khoặc trên khắp diễn đàn cư dân... và ai cũng khó chịu, chẳng ai nghe ai, và cũng chẳng giải quyết được việc gì...

***

Tôi đã thử, hay mình hỏi họ xem thế nào...
Họ nói như chưa từng được nói...
Rõ, mới thấy nhu cầu cần thể hiện bản thân, cần được lắng nghe của con người ta lớn đến như thế nào! Nhu cầu này còn cao hơn nhu cầu Ăn, Uống, Sinh lý, Sinh hoạt... hàng ngày. Đáng tiếc, ít ai rõ điều này!

<Duy Thanh>



8/15/18

Ôi, Thanh Hoá!

 Tôi là người Thanh Hoá, hàng ngày tôi vẫn nói ngọng hỏi ngã như cơm bữa. Tôi chẳng lấy làm xấu hổ, ngược lại tôi thấy vui thích mỗi khi bạn bè nhắc tôi về lỗi nói ngọng, vì tôi biết họ biết tôi Thanh Hoá!!! Và tôi biết người quê tôi sống thế nào? Tôi biết anh em tôi chơi với nhau ra sao. Đếch cần phải thể hiện.

***

"Cháu đừng làm biển số xe Thanh Hoá", "Ngoài này kỳ thị Thanh Hoá lắm ông ơi", "Dăm ba cái thằng Thanh Hoá,  tránh xa nó ra"... Tôi cũng chịu, chả biết nói sao...

***

Đơn giản bạn cứ sống tốt đời bạn thôi. Còn ai hay chê Thanh Hoá, tôi mong tôi sẽ được gặp họ, nếu họ sống TỐT tôi sẽ học hỏi - đơn giản vậy thôi, vì tôi Thanh Hoá.

<Duy Thanh>



8/12/18

5 CÂU NÓI CỦA TƯ MÃ Ý, NÊN GHI NHỚ


1. Người không được hèn, nhưng cũng không thể không biết kính sợ, phải biết kính sợ đối thủ của mình

Sau khi Tào Duệ chết, Tào Sảng ngày càng hoành hành, độc đoán chuyên quyền, một tay thao túng, thăng chức cho Tư Mã Ý làm Thái Phó, kỳ thực là muốn khống chế quyền lực của ông trong triều đình.


Đối mặt với hàng loạt các sự việc ép bức người, học trò của Tư Mã Thứ là Trọng Hội đã khuyên ông như sau, "thưa thầy, thầy chịu ngồi cái vị trí Thái Phó mà bàn luận đạo lý hay sao?"

Lời khuyên của Trọng Hội phản ánh nội tâm vọng động của bản thân, muốn Tư Mã Ý làm điều gì đó để đối trọi với Tào Sảng, tranh giành lại địa vị trong triều đình.

Nhưng, Tư Mã Thứ lại không làm gì cả, ông đem sự việc của Dương Tu ra cảnh tỉnh Trọng Hội, "con người ta, không được hèn nhát, nhưng cũng không thể không biết kính sợ, phải biết kính sợ đối thủ của mình"

Một câu nó đã thể hiện sự bản lĩnh của Tư Mã Ý, chẳng phải ông hèn nhát mà ông đang kính sợ kẻ địch.

***

2. Chớ có đem đá chọi đá, phải biết cách cúi đầu trước đứa ngu

Tào Sảng không thèm để ý tới Tư Mã Ý, ép Quách Thái Hậu rời cung, từ đó khống chế Hoàng đế nhỏ tuổi. Tư Mã Chiêu nóng giận nói với cha rằng, Tào Sảng thật quá đáng, đây chính là sỉ nhục nhà Tư Mã chúng ta, khi không thể nhẫn nhịn được nữa thì không nhẫn nữa.

Tư Mã Ý nghe vậy bình tĩnh đáp: "Tào Sảng đem so với Gia Cát Lượng thì thế nào?"

Tư Mã Chiêu đáp: "Như con kiến"

Tư Mã Ý bèn nói: "Đem đá trọi đá với đứa ngu thì đầu chỉ có chảy máu, chả phải quá ngu sao? Con người sống trên đời khó tránh được việc ngồi chung chiếu với kẻ ngu, mình phải học cách cúi đầu trước chúng".

***

3. Tôi chỉ muốn trọn đời trọn kiếp tai tôi nằm trong tay phu nhân
Trong phim có thể thấy Tư Mã Ý là người đàn ông "sợ vợ nhất". Thậm chí ông còn phát huy tình cảm đó tới mức muốn suốt đời bị vợ véo tai.

Mỗi lần véo tai, đều khiến người ta hồi tưởng lại những thời khắc ân ái mặn nồng, khiến người ta phải cảm động.

Khi Tư Mã Ý phò giúp Tào Phi, khi mọi người thiết yến trong phủ Tào Phi để uống rượu vui thú, Tư Mã Ý lại xuống bếp nấu cơm với Trương Xuân Hoa.

Khi thấy Trương Xuân Hoa làm nũng, ông an ủi nói rằng "tiệc bên ngoài có lớn đến mấy suy cho cùng thì cơm ăn vẫn không ngon, chung quy cơm nhà vẫn là ngon nhất". Một lời cũng đủ khiến Trương Xuân Hoa cảm thấy ấm áp.

***

4. Thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy

Trong cuộc đời của Tư Mã Ý có 2 đối thủ lớn nhất.

Khi còn phò giúp cho Tào Phi thì đối thủ lớn nhất là Dương Tu, khi Dương Tu bị Tào Tháo xử tử, Tư Mã Ý chủ động xin Tào Tháo cho phép gặp Dương Tu.

Tào Tháo hỏi nguyên nhân, Tư Mã Ý bèn nói rằng: "Thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy". Câu nói của ông đã làm động lòng Tào Tháo.

Đây là quy tắc xử thế và làm việc của Tư Mã Ý, ông luôn có lòng kính trọng những đối thủ của mình như Gia Cát Lượng, Dương Tu, thậm chí còn không để tâm những người đã từng hại mình, cả một cuộc đời sống trong chữ "Hòa".

Sau khi Gia Cát Lượng chết, Tư Mã Ý lấy nước thay rượu tế Khổng Minh, nước mắt tuôn trào, nếu như không có con trai nhắc rằng quân nước Ngụy đang đứng phía sau thì ông sẽ quỳ xuống mà tế lạy.

Ông tế Khổng Minh rằng: "Ông một đời thanh bạch, giống như bát nước vậy, tuy tôi với ông là địch thù với nhau, nhưng tôi luôn coi ông là tri ân, Khổng Minh, để tôi kính ông một lời, Tiên Sinh!".

***

5. Thua mà không đau, thua mà không nhục, cái cần học trước tiên là giỏi thua!
Sau khi thất bại trước trận đánh với Khổng Minh, hai người con của Tư Mã Ý đứng ngồi không yên, nôn nóng muốn báo thù rửa hận.

Ông bèn nói rằng: "Các người là đến đánh trận hay là đến đọ khí thế với người, những kẻ một lòng muốn thắng liệu có thắng cuối cùng hay không? Đánh trận, cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nhục, thua mà không đau, mới là kẻ cười sau cùng".

<sưu tầm>

8/8/18

THỔI KẸO CAO SU?

"Hồng ơi, cậu thổi kiểu gì mà nó kêu đèn đẹt thế" - đó là câu mình hỏi thằng bạn mình hồi lớp 11,12 không nhớ rõ lắm. Nó là thằng Hồng, gọi đầy đủ là Hồng Tính, từ lúc nó đẻ ra tóc nó đã đỏ choét nên bố mẹ nó đặt tên nó là Hồng (nếu không nhầm theo trí nhớ của mình). Hồi cấp 3 thi thoảng nó vẫn bị cô giáo chửi vì cái vụ "nhuộm tóc đỏ choét" - mặc dù đẻ ra tóc nó đã như thế.

***

Hồi cấp 3 thấy thằng Hồng Tính nó nổ kẹo cao su kêu, nghe lạ tai thật, mình cũng tò mò bảo nó "cậu dạy tớ phát", sau mấy lần nó chỉ lè lưỡi, dẹt kẹo, nhe răng các thứ, mấy hôm cũng thổi được quả đầu tiên. Lâu dần quen miệng đến giờ cũng phải thổi được chục phát một lúc.

***

Hôm nay, trên đường về, trong thang máy, vẫn còn cái kẹo nhai tóp tép từ lúc trên xe, lúc vào thang vẫn quen miệng thổi, có thằng cu tầm lớp 5, lớp 6, nó trố mắt trầm trồ: "chú làm kiểu gì thế chú? - Mày thích mai lên tầng 33 chú dạy, thổi được là vip nhất trường mày luôn... - mình nâng cao quan điểm =)))))".

Được cái cu con nhìn trố mắt trầm trồ, nghe xong nó cũng khoái!

***

Cu con kia cũng như mình hồi lớp 11 kia, mà mình cũng có những cái giống như cu con kia bây giờ!

Cái gì ta hơi hơi lạ lẫm, cái gì ta mới mới tiếp xúc đến, cái gì mà ta mới được biết, được hiểu, ta thấy: "ôi! xịn quá ta"... rồi dần dần khi ta làm được, ta lại thấy nó bình thường, cũng không "thần thánh" lắm.

Không biết những cái "thần thánh" ngoài kia thế nào nhỉ???

<Duy Thanh>



8/6/18

GIẾT NGAY CON BÒ QUÝ GIÁ!!!

Hai thầy trò nọ ghé thăm 1 gia đình sống dưới mức nghèo khổ trong 1 túp lề tồi tàn. Cuộc sống của gia đình 8 người này được duy trì nhờ 1 con bò sữa. Đó là tài sản vô cùng quý báu của gia đình họ so với dân làng chung quanh. Trước khi bỏ đi, người thầy đã đâm chết con bò, trong sự sợ hãi và lo lắng tột cùng của người học trò.

Một năm sau, hai thầy trò quay lại chứng kiến một gia đình sống sung túc dưới một căn nhà đàng hoàng. Thì ra, không có con bò để vắt sữa, gia đình họ phải chống lại sự chết đói bằng cách phát hoang đất trồng lương thực; ban đầu chỉ là để khỏi chết đói, sau đó thì họ có nhiều lương thực để bán ra chợ và từ đó họ trở nên sung túc.

Bài học từ người thầy “con bò mà họ yêu quí như báu vật chính là sợi dây xích trói buộc cuộc đời họ với đói nghèo khổ cực. Chỉ khi mất đi sự an toàn giả tạo đó thì họ mới nhìn sang hướng mới”.

Ông thầy nâng tầm ý nghĩa câu chuyện:
"Nếu con có 1 công việc – dù con không thích – giúp con trả được nợ, sống sót và cũng tận hưởng được một vài tiện nghi nho nhỏ, thì con dễ dàng rơi vào cái bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng ít nhất thì mình cũng có được một cái gì đó. Cuối cùng con biện minh rằng khối người muốn được như vậy mà có được đâu. Và vì thế con giữ nó hoài".
Nghe xong lời dạy, người học trò, tìm “giết” con bò của mình, để bắt đầu một cuộc sống không có bò.
-------------------------------------------------
<Sưu tầm - trích từ sách "Ngày xưa có một con bò" của tác giả Camilo Cruz>


8/4/18

ĐAM MÊ LÀ CÁI GÌ?

Mỗi ngày, chúng ta đến nơi đi học, nơi làm việc, làm những công việc được cấp trên giao, buổi tối đi về với người có gia đình thì về với gia đình, vợ con, đi nhậu với bạn bè; chưa có gia đình thì đi giao lưu, đi chơi với bạn trai/bạn gái, không thì về nhà xem phim, nghe nhạc, đi học... Rồi ngày qua ngày, bỗng một ngày ta chững lại và cảm thấy cuộc sống trôi qua thật tẻ nhạt, công việc thì lắm áp lực, căng thẳng, làm việc rệu rạo và không hứng thú? Phải không? 

***

Có một bộ phim của Ấn Độ mà tôi rất thích: "3 Idiots". Rancho hay nói một câu "Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn!", nhiều người xung quanh, nhiều người thành công cũng hay khuyên chúng ta như vậy. Nhưng chúng ta có biết đam mê của mình là gì hay không? Câu trả lời cho câu hỏi: Đam mê của chúng ta là gì thực sự khá mơ hồ với hầu hết chúng ta bây giờ!

Đam mê thực sự là cái gì?

Bạn hỏi tôi, đam mê là gì? Theo anh, em nên phát triển theo hướng nào? Theo anh, em nên đam mê cái gì thì phù hợp?...Tôi không biết!... Nhưng, tôi sẽ kể cho bạn nghe điều này:
"...Khi tôi trải nghiệm một điều gì đó, một điều mới lạ, tôi kiên trì trải nghiệm, làm điều đó hàng ngày, trải qua những khó khăn, vấn đề, sẽ có lúc tôi thấy chán nản, có những lúc tôi mệt mỏi, có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn làm... dần dần điều đó có biến chuyển tích cực, tôi dần cảm thấy hứng thú hơn, rồi tôi kiếm được tiền từ đó hoặc tìm thấy niềm vui, hoặc bất kỳ cái gì tốt hơn từ đó... tôi cảm thấy thích thú và say mê hơn khi làm, tôi nhận ra làm điều đó đem lại cho tôi rất nhiều hứng khởi và năng lượng, rồi tôi gọi đó là Đam mê." Như bài viết của tôi bây giờ, nếu những chia sẻ của tôi là hữu ích, giúp bạn được một phần nào đó, hãy phản hồi cho tôi biết, tôi sẽ rất vui và có động lực để trải nghiệm và tiếp tục chia sẻ nhiều hơn nữa, và tôi tin chắc dần dần việc viết sẽ trở thành một Đam mê - Một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của tôi ^^.

Làm thế nào có thể biết được đam mê của chúng ta là gì và theo đuổi chúng?

Trước tiên, tôi xin  hỏi bạn 3 câu hỏi:
1. Ngoài công việc thường ngày, buổi tối và lúc rảnh rỗi bạn làm gì?
2. Bạn có dám thay đổi bản thân, dám nói lên tiếng nói của mình để thay đổi môi trường và số đông hay không?
3. Bạn có dám bỏ công việc hiện tại để trải nghiệm những công việc khác mà bạn chưa chắc sẽ tốt hơn hay không?

"..." Bạn phân vân chưa trả lời được phải không? Bởi vì bạn sợ, bạn sợ sai, bạn sợ khác với đa số mọi người, bạn sợ thất bại, bạn sợ mệt mỏi, bạn sợ thử một cái gì đó chưa chắc chắn, bạn sợ sự đánh giá từ con mắt của những người xung quanh ...vv... có hàng trăm thứ nỗi sợ, nỗi lo sẽ ngăn bạn thay đổi!

Thuở thơ ấu, khi ta còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ta bắt đầu khám phá thế giới theo cái cách vô tư, không sợ sai, không sợ hỏng, đôi khi bị đánh đòn hoặc la mắng vì những trò khám phá, nghịch ngợm dại dột... càng lớn bạn càng học được nhiều thứ từ những người xung quanh và của nền giáo dục, dĩ nhiên tư tưởng của bạn cũng phần nào theo họ; con người, cách nhìn sẽ hình thành từ những người xung quanh bạn (cả đời thực, mạng xã hội, và những phương tiện truyền thông). Ta cũng rụt rè hơn trước những quyết định và sự lựa chọn. 

Mỗi người sẽ có một điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, hoàn cảnh khác nhau. Chẳng cuộc đời ai giống cuộc đời ai. Ta hãy ngừng so sánh mình với người khác, hãy thử ngay những thứ mà ta đang muốn làm, muốn học, thử tìm tòi, đọc sách, đọc những kiến thức mới mẻ, điều gì làm ta cảm thấy hứng thú, hãy thử xem, hãy trải nghiệm nó như thế nào, ta được phép sai, ta được phép thất bại, miễn là ta đừng bỏ cuộc và phải học được bài học trong thất bại của chính mình, đừng để thất bại đó là lãng phí. Hãy trải nghiệm công việc khác, hãy kiên trì mỗi ngày một chút, hãy đưa ra lựa chọn của chính bạn và bước đi, bạn sẽ tìm thấy Đam mê.

***

Bạn tôi ơi! Tôi cũng như bạn thôi, chúng ta cũng như nhau, đều là những đứa trẻ vội vàng lớn rồi hối hả cuộc sống, sống cuộc đời theo con mắt người khác, mà không sống cho chính mình. Có bao giờ trong căn phòng trống trải, sau những ngày rệu rạo, mệt mỏi, ta ngừng lại và tự hỏi ta đã làm gì với cuộc đời ta hay chưa?

***

Đến đây, bạn hãy thử bước một bước chân đầu tiên đi, mọi hành trình đều phải xuất phát từ bước chân đầu tiên. Steve Jobs nếu không thử bắt đầu lắp ráp máy tính từ một gara cũ thì cũng không có Apple, Mark Zuckerberg không tìm tòi nghiên cứu từ khi còn là sinh viên trong căn phòng ký túc xá thì cũng không có Facebook mà chúng ta dùng  ngày hôm nay... Họ cũng có nhiều sở thích, nhưng thứ biến chuyển tích cực sẽ tiếp tục tạo động lực, năng lượng rồi dần trở thành Đam mê của họ.

Còn chúng ta thì sao? Hãy cùng tôi nhấc mông nhấc mông lên nào bạn ơi!

Tôi luôn ở đây để lắng nghe bạn, hãy chia sẻ cho tôi biết góc nhìn của bạn nhé!

<Duy Thanh>
-----------------
Bài sau: Dũng cảm có phải là không sợ?


8/3/18

Lãi suất 0%


Mua nhà lãi suất 0% đã được nhiều chủ đầu tư và ngân hàng áp dụng trong khoảng 2– 3 năm gần đây, khi thị trường có những bước chuyển biến tích cực. Trước đây, gói lãi suất này chủ yếu được các ngân hàng, công ty tài chính tung ra vào dịp lễ, tết chủ yếu cho các mặt hàng tiêu dùng như điện thoại, máy tính bảng, lò vi sóng hay xe máy,...sau đó mới chuyển sang cho vay mua nhà.

"Chia sẻ gánh nặng"???

Các gói này có từ trước khá lâu, nhưng chỉ thực sự nở rộ khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng không còn được giải ngân nữa. Từ phân khúc nhà ở bình dân, gói hỗ trợ 0% lan rộng ra cả phân khúc trung cấp, cao cấp. Ngân hàng cho vay 70 – 80% giá trị căn hộ.

Từ đầu năm 2017 trở lại đây, hầu hết các dự án bất động sản đều đưa chương trình này ra như một chiêu marketing. Ví dụ, dự án XXX của Tổng công ty YYY áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng trong thời gian từ 20/5 – 20/6/2018. Khách hàng được hưởng mức lãi suất 0% trong 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán. Chủ đầu tư AAA sẽ hỗ trợ vay vốn tối đa 70% giá trị căn hộ và có mức chiết khấu lên đến 5,5%. Đồng thời, khách hàng sẽ được chiết khấu ngay 1% khi mua căn hộ thứ hai. AAA cũng đưa ra chương trình kéo giãn tiến độ thanh toán, giúp khách hàng có thêm thời gian chuẩn bị tài chính...vv...vv...

Những gói này đã tính toán kỹ càng, giảm không nhỏ gánh nặng mua nhà vào thời điểm hiện tại, giúp người thu nhập trung bình có cơ hội tiếp cận nhà ở không kém gói ưu đãi 30.000 ngàn tỷ đồng của Nhà nước trước đây. Hiểu nôm na, nếu được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% (thường tối đa 18 tháng đầu tiên), khách hàng sẽ chỉ chịu phần gốc trong 12 - 18 tháng đầu, sau đó mới bước vào chu kỳ trả nợ (gốc +lãi). Mức lãi suất 0% sẽ tính từ thời điểm ký hợp đồng đặt cọc hoặc hợp đồng mua nhà.

"Việc đưa ra mức lãi suất như vậy là sự nỗ lực của chủ đầu tư, khi 12 – 18 tháng đầu tiên, chủ đầu tư sẽ chịu thay lãi cho người mua nhà. Vì thế nó hoàn toàn có lợi cho khách hàng, không có gì phải hoài nghi". NHƯNG: Hãy tỉnh táo, họ làm kinh doanh, họ phải có lợi nhuận, họ không cho không bạn cái gì cả!

Bẫy tài chính?


Dẫu vậy, một số chuyên gia bất động sản cho rằng đây chỉ là chiêu marketing của doanh nghiệp và ngân hàng. Không phủ nhận việc tạo cơ chế ưu đãi cho người mua nhà giờ là rất cần thiết, tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có khoản vay nào là miễn phí như quảng cáo.

Tại một số dự án, do không phải ngân hàng hỗ trợ lãi vay mà chủ đầu tư phải bỏ tiền bù lãi suất, họ sẽ phải tăng giá bán sản phẩm. Va để tạo tâm lý giá nhà vẫn rẻ, chủ đầu tư này phối hợp với các sàn tăng tiền chênh từ 50 - 100 triệu đồng lên thành 150 - 200 triệu đồng và vẽ vời thêm các tiện ích, vị trí đắc địa... Truyền thông sẽ làm bạn tin điều họ muốn bạn tin, bạn có tin không?

Các chương trình quảng cáo lãi suất 0% hỗ trợ mua nhà giống bẫy lãi vay đối với người mua nhà. Thời gian vay kéo dài 15-25 năm, lãi suất thả nổi trong khi người mua nhà làm công ăn lương với thu nhập cố định. "Ở nước ngoài, người dân vay mua nhà lãi suất rất thấp và lãi này ổn định trong nhiều năm. Tôi biết lãi suất cho vay mua nhà ở Singapore chỉ khoảng 3-4%/năm và ngân hàng giữ ổn định trong nhiều năm không đổi".

"Về nguyên tắc, không bao giờ có chuyện ngân hàng cho khách vay với lãi suất 0%".

Lãi suất 0% có thể lên tới 18 - 24 tháng, nhưng nhiều dự án đã triển khai được nửa thời gian thi công dự kiến, vì vậy, thực tế người mua không được hưởng bao nhiêu. Chưa kể, sau đó lãi suất lại thả nổi theo thị trường là rất rủi ro, bởi lẽ không người nào có thể chịu lãi suất thả nổi khi mua nhà kéo dài tới 20 năm, thậm chí 25 năm.

Chưa kể nếu bạn có thể tất toán trước hạn, bạn vẫn phải trả một khoản phần trăm tiền phạt nộp trước. Bạn phải hiểu ngân hàng không muốn bạn trả tiền sớm, họ muốn bạn trả lãi cho họ lâu dài! Họ làm kinh doanh, họ sẽ tìm cách để có lãi, họ không cho không bạn thứ gì cả, bởi vậy hãy tỉnh táo trước những khoản vay 0%, những thứ miễn phí! 

<Sưu tầm và Biên tập>
---
Bài sau: Lãi suất kép tín dụng - kỳ quan thứ 8!


7/26/18

Bên kia đỉnh dốc, người ta đồn thế thôi...

Tôi rất muốn hát những khúc ca bỏng cháy.
Hoà dòng người từng ngày không lẫn mình với ai.
Tôi không quen có thật nhiều đắn đo, khi đứng trước nhiều lối rẽ.
Bình thản trong gian nan tin ở chính mình.

Dù thật lòng tôi biết bước chân mình nhỏ bé.
Vươn vai lên ít nhất cũng thấy mình lớn hơn.
Tôi không lo rơi vào trong lãng quên, mong được nhớ in sâu từng khoảnh khắc.
Nở nụ cười rạng rỡ trên đài cao.

Bên kia dỉnh dốc.
Người ta đồn thế thôi ở nơi kia chỉ là ẩn số.
Nhưng tôi tìm thấy.
Vầng Dương vẫn chói chang.
Và tôi vươn đôi bàn tay.
Rung chuông vàng.

<Bức Tường band> 

 

7/21/18

Đúng là mấy thằng điên...


Trưa ngoài đường, thấy có tấm tôn che mái rớt giữa đường, xe cộ chạy qua cán kêu lốp cốp. Có mấy chiếc xe chạy qua phải lạng suýt chút đụng người kế bên. Thằng nhóc nhà ven đường lon ton chạy ra kéo tấm tôn vô lúc xe vắng, mẹ nó mắng: "Điên hả, xe cộ tùm lum chạy ra lượm làm chi."

Tối vắng, xe ngang ngã tư, đèn đỏ nên có thằng kia dừng xe đúng luật. Chiếc xe đằng sau lao lên vụt qua khỏi đèn, người trên xe lao đi quay đầu nhìn, quăng lại hai chữ, "thằng điên, không có ai cũng dừng."

Sáng bên đường có người đánh lộn, thằng nhỏ vẹt người chạy vô can, bị người ta quăng cái chai trúng đầu, mấy người đứng xung quanh đang cầm điện thoại quay phim buông lời, "Thằng điên, nhiều chuyện chi cho ăn đòn."

---

Sân bay đông người, có thằng nhỏ đứng xếp hàng chờ làm thủ tục, bên dưới có mấy người lớn lớn huých cho mấy cú để nhào lên trước, tiếng người lớn nghe bên tai, "Chen lên cho nhanh, đứng chờ biết khi nào, điên à."

Con nhỏ mở cái hộp sữa ra uống, xé vỏ cái ống hút, cầm bao nilon trên tay, nhìn loanh quanh không thấy thùng rác nên nhét luôn vào giỏ xách. Con bạn đứng chung thấy, hỏi luôn sao không quăng cho rồi, bỏ vô dơ cái túi, con điên.

Cậu trẻ làm nghề phát tờ rơi, hết ca, cậu chưa về vội, nán lại canh đường bớt xe thì cúi lượm hết mấy tờ người ta quăng lại xuống đất. Mấy người làm chung chửi, thằng điên, xong việc thì lo mà về nhà sớm, ở lại làm chi việc này.

Mừng quá, vẫn còn mấy thằng điên...


<sưu tầm>


7/12/18

KHI CUỘC SỐNG TRỞ NÊN BẾ TẮC...

Bạn tôi ơi, có những khoảng thời gian trong đời có bao giờ bạn cảm thấy chán chường, buồn bã, giận dữ, thậm chí là tuyệt vọng, bế tắc với cuộc sống hiện tại không? Có người thì loanh quanh với cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại; người thì làm việc mỗi ngày như một cỗ máy mà không có lấy một niềm vui với công việc hiện tại; người thì năm lần bảy lượt đi xin việc đều bị từ chối; người sống cuộc sống thiếu thốn, chật vật với tài chính, lo ăn từng bữa; người bao nhiêu năm vẫn chưa có được mối tình trọn vẹn; người thì sống thu mình khép kín, không có lấy một người bạn để thủ thỉ những lúc gục ngã; người tự ti mặc cảm không tìm ra ý nghĩa tồn tại; người vứt bỏ công việc gò bó, ổn định để ra khởi nghiệp, và nhiều tháng trôi qua công việc vẫn chưa có tiến triển rõ rệt...

Cuộc đời mỗi người là một chuỗi những cung bậc cảm xúc, có vui có buồn, không phải tất cả mọi chuyện lúc nào cũng diễn ra một cách dễ dàng, êm đẹp như ta mong muốn. Hãy chấp nhận nỗi buồn, sự stress, và những cảm xúc tồi tệ, vì đó là một phần của bạn, một phần của tôi, một phần của cuộc sống này; đừng tìm cách tránh né bạn ơi, vì dù ta có tránh né, ta cố tỏ ra mình vẫn ổn trước mặt mọi người, trước cuộc sống thường ngày, nhưng khi trở về nhà, trong căn phòng vắng ta lại một mình với nỗi cô đơn, bế tắc tột cùng...

Không có gì mãi mãi; buồn bã, chán nản, bế tắc cũng vậy, chúng sẽ đến và đi như những cảm xúc khác, nhưng quan trọng là bạn học được cách chấp nhận nó rồi, đừng để nó ảnh hưởng lên bạn, đừng vì không kiểm soát được những cảm xúc lúc đó, nó sẽ gây ra những điều không mong muốn sau này. Tôi cũng đã từng trải qua những cảm xúc như vậy bạn tôi à, có lúc tôi đã từ bỏ vì chán nản, có lúc tôi hành động ấu trĩ vì buồn bã, tức giận mà không kiểm soát được cảm xúc bộc phát, từng có lúc cuộc sống rơi vào bế tắc... mà nghĩ quẩn... Nhưng thật may mắn vì ta nhận ra được điều đó sớm, để điều chỉnh mình tích cực hơn mỗi ngày.

Hãy đứng lên nào! Vươn vai và hít thật sâu căng tràn lồng ngực, sau đó vận động một vài động tác tại chỗ, chạy, đi bộ, tập thể dục, hay đơn giản là nhẩy tại chỗ...gì cũng được miễn là làm cho cơ thể bạn nóng lên... bởi vì: khi cơ thể vận động sẽ tiết ra một số loại hormon như Endorphines, serotonin, oxytocin... giúp tinh thần chúng ta phấn chấn hơn, giảm bớt căng thẳng hiện tại đó; Sau đó hãy bình tĩnh, nhìn nhận khách quan những rắc rối, những khó khăn mà bạn đang mắc phải, hãy đối mặt với nó, đối mặt với những nỗi sợ trong bạn, đừng tránh né vì những điều này sẽ giúp con người bạn trưởng thành... Bạn đang có một kết quả học hành bết bát tồi tệ, hãy xem xét tại sao? Cầm bút lên list ra những môn học bạn đang nợ và lên một kế hoạch, mục tiêu chi tiết để trả nợ, hãy đối mặt với sự lười biếng, với sự rụt rè khi phải học lại với các em khóa dưới. Nếu bạn đang chán nản, bế tắc, căng thẳng mỗi ngày với công việc hiện tại, hãy tạm dừng một chút, nhìn xem vấn đề ở đâu, ai làm bạn ức chế, có điều gì đang làm bạn sợ không, hãy mạnh dạn nói lên tiếng nói, nói lên quan điểm của bạn với Sếp với Team, với đồng nghiệp; nơi làm việc là nơi chiếm phần lớn cuộc đời bạn, bạn có muốn cuộc đời mình luôn ức chế, khó chịu ngày này qua ngày khác hay không? hãy để công việc mang lại niềm vui, sự hào hứng cho bạn nha! Nếu bạn đang đau đầu với Startup của mình, không đủ nguồn lực, chưa tìm ra được chiến lược Marketting hiệu quả, bạn đang ở khoảng trùng của đoạn đường, xin đừng nản chí, hãy cứ tiếp tục kiên trì; "nếu bạn muốn làm bạn sẽ tìm được cách, nếu bạn không muốn bạn sẽ tìm được lý do!" Trước tiên hãy làm tinh thần thoải mái bằng một việc khiến bạn cảm thấy vui vẻ và phấn chấn đã. Như tôi lúc này đây, cũng đang gặp phải một số vấn đề căng thẳng trong công việc, bây giờ đã là buổi đêm và tôi quyết định viết những dòng này để động viên những bạn giống như mình để chúng ta cùng vượt qua, giúp được các bạn cũng sẽ mang lại niềm vui, động lực lớn cho tôi đấy ^^.

Hồi sinh viên, tôi gần như là học sinh bết bát nhất lớp, rất ít khi đi học, hết năm học thứ 3 tôi nợ tổng cộng 20 môn, lúc đó tôi tình cờ đọc được cuốn sách này: "Ping - Vượt khỏi ao tù", cuốn sách đã giúp tôi rất nhiều, hy vọng nó cũng sẽ giúp ích được cho bạn!

Tôi luôn ở đây để lắng nghe, hãy chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của bạn! Và hơn hết nếu buồn bã, chán nản, bế tắc trong cuộc sống, đừng giữ lấy một mình, ít nhất cũng có tôi ở đây rồi, bạn nha :D...

<Duy Thanh>.



7/10/18

Nếu không có ngày nắng hạn, liệu ta có biết quý trọng cơn mưa?


Nếu nhiều năm về trước bạn hỏi tôi rằng: trong cuộc đời điều gì là quan trọng nhất, điều gì làm cuộc sống của chúng ta vui vẻ, hạnh phúc? Tôi sẽ không biết trả lời rõ ràng là như thế nào, nhưng có lẽ rằng một cuộc sống sung túc, đầy đủ vật chất, hay nôm na là có nhà, có xe, có tiền, có những thứ đẹp đẽ, sang trọng, có những thành tựu nhất định để hãnh diện bằng bạn bằng bè có lẽ là một thiên đường mơ ước.

Bạn hỏi về hạnh phúc, một cậu sinh viên sẽ trả lời cho bạn hạnh phúc thế nào; một người đàn ông trưởng thành mải mê với guồng quay cuộc sống, với gia đình 4 miệng ăn đang phụ thuộc vào anh ta sẽ cho bạn biết hạnh phúc là ra sao; một đứa trẻ thơ nghộ nghĩnh và ngây thơ đang tuổi ăn tuổi chơi đôi khi bị ba mẹ đánh đòn sẽ cho bạn thấy hạnh phúc đơn giản như thể nào; một người lớn tuổi trải qua hơn nửa đời người sẽ khuyên chúng ta phải sống làm sao...

Thuở còn học sinh, những năm thời cấp 1, một bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật làm tôi ước ao, tôi không còn nhớ rõ giá trị của bộ lắp ghép mô hình năm ấy, nhưng tôi nhớ rõ cảm giác của đứa trẻ tự ti giữa các bạn, khi tất cả các bạn trong lớp đều đầy đủ đồ dùng học tập cho môn học, cô giáo dặn rằng buổi học đầu cô châm chước, những buổi sau các bạn phải có đủ dụng cụ. Thật là, tôi cũng khá quen với việc thiếu thốn này rồi, nhưng việc ta quen cũng không làm giảm bớt đi được cảm giác tự ti mặc cảm trong trái tim của một đứa trẻ non nớt. Hạnh phúc khi đó chắc rằng là niềm vui khi lên lớp được giống như bạn bè!

Những năm đầu cấp 3, tôi luôn nghĩ rằng nếu có một dàn máy vi tính ngay tại nhà, chắc có lẽ là điều không tưởng, tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có được, bạn có thấy ngố không, bạn đang cười tôi phải không đấy :D? Tuy nghĩ rằng điều đó không thành sự thật được, nhưng lúc nào cũng ước ao, ao ước, nếu thành hiện thực thì đó chắc hẳn là điều rất rất tuyệt vời, hạnh phúc. :)))

Thời sinh viên, chỉ vì mơ ước có được con wave lậu (không có giấy tờ, 4,5 triệu gì đó thì phải) mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội bị quả lừa đầu đời, hí hửng kiếm được quả việc làm thêm nhàn nhã mà lương hậu hĩnh, có tiền để mua được xe máy ^^. Hạnh phúc lúc này có lẽ là hứng khởi với hy vọng sáng sủa sẽ mua được xe máy đi học, đi lượn Hà Nội cho oách đây; nhưng sau khi bị lừa hạnh phúc tụt đi tí, chỉ cần lấy lại được tiền bị lừa là hạnh phúc lắm rồi ^^!

Mỗi quãng thời gian qua đi, ta lại có một ao ước Hạnh phúc khác nhau thì phải? Hạnh phúc của chúng ta có phải là những gì chúng ta chưa có được hay không? Có phải là thứ mà nhiều người xung quanh chúng ta đang có hay không? Những thứ ở trên, dù chậm hơn người khác, dù không phải ở chính thời điểm mong ngóng nhất, nhưng rồi tôi đều có được, nhưng cái cảm giác Hạnh phúc về điều có được đó cũng chẳng được lâu, có những thứ bố mẹ tôi phải cố gắng để tôi cũng có như bạn bè, có những thứ tôi phải cố gắng để đạt được. Thật là buồn cười, khi ta mải mê quay cuồng với cuộc sống để đạt đến một đích mà ta cho rằng sẽ rất Hạnh phúc và vui vẻ nhưng cảm giác ấy nó lại chẳng được lâu, đôi khi còn là cảm giác trống rỗng. Tôi bắt đầu hoài nghi về những thứ xa xăm kia, Nhà, Xe, Sang trọng, Hãnh diện, Giàu sang Phú quý, cái nhìn trầm trồ từ đôi mắt kẻ khác... cảm giác của tôi sẽ thế nào khi đạt được điều đó, và cảm giác thực sự của những người đã đạt được những điều đó là thế nào nhỉ? Không biết có thật sự là Hạnh phúc không???

Hơn một tuần nay, Hà Nội vào đợt nắng nóng nhất từ đầu hè đến giờ, nhà tôi không có điều hòa - thi thoảng bạn vẫn trêu, mày phải lắp điều hòa đi thì mới có người yêu :))). Có mỗi cái quạt "con cóc" quay chậm hơn con rùa, nó đóng đầy bụi bó lấy cái cánh quạt kêu cọt ca cọt kẹt, một phần do lâu ngày không tra dầu nữa. Khỏi phải nói bạn cũng tưởng tượng ra được cảnh mấy đêm đỉnh điểm nóng thế nào rồi nhỉ, tôi tưởng mình chịu nóng tốt lắm, nhưng mà đêm cũng dậy mấy lần vì nóng vã mồ hôi. Sáng hôm nay, Hà Nội đổ rào cơn mưa, trời dịu hơn hẳn sau những ngày nắng nóng, bình thường tôi vẫn rất thích mưa, nhưng hôm nay tôi càng yêu mưa hơn. Hẳn là trải qua những ngày nóng bức, mới thấy quý trọng cơn mưa đến nhường nào ^^. Đây cũng là Hạnh phúc phải không bạn thân mến, một sự hạnh phúc đơn giản, nhẹ nhàng, không khuấy động cảm xúc của ta lên cao trào, nhưng cũng không làm ta hụt hẫng, trống rỗng... Có đôi lúc Hạnh phúc đến cũng bình dị, tự nhiên như thế, khi ta cảm nhận một món ăn đơn giản nhưng sao hôm nay mùi vị nó ngon lành đến vậy??? Hôm nay đứng trong thang máy, giữa những người lớn đang say sưa vào chiếc smartphone để không bỏ phí khoảng thời gian đứng đợi đến nhà, ta quay sang nhìn thấy em bé đang nhìn ta mỉm cười đáng yêu, bỗng dưng... sao ta thấy vui lạ thường? Phải chăng ta đã vội vàng tìm kiếm Hạnh phúc ở nơi đâu, mà quên mất Hạnh phúc thật sự lại đến từ những điều bình dị nhất quanh ta? Phải chăng ta cảm thấy bứt rứt khi chưa có được thứ ta muốn, và sau đó ta lại không trân trọng khi có được, cho đến khi ta đánh rơi...


Tôi đã từng đọc ở đâu đó, câu như thế này: Happiness comes from simple things!

I love being silly,
as long as silly means
being honest to myself…
.
I love being imperfect,
as long as imperfect means
being perfectly what I am…
.
Because the true happiness
doesn’t come from
the everything spectacular
but it comes from
the acceptance of
everything in our life
as it is…

Bạn tôi ơi, bạn có đang là người đi tìm kiếm Hạnh phúc, bạn đang nghĩ gì? Hãy nói cho tôi biết, tôi luôn ở đây để lắng nghe bạn!

<Duy Thanh>.